PN - Những ngày lên thành phố khám bệnh, mẹ cứ thấp thỏm không yên, lo ở quê ba gặp chuyện không hay. Dù các con tìm mọi cách “dụ dỗ”, mẹ vẫn nhất quyết không ở lại.
PN - Trời chập choạng tối, mẹ về ngang trường con, vô tình gặp một cô bé đang đứng buồn rầu trước cổng, nét mặt đầy lo lắng. Mẹ rề xe lại hỏi thăm, cô bé òa khóc: “Má cháu tới giờ vẫn chưa thấy tới đón”. Gọi điện thoại xong, đứng chờ cho tới khi mẹ cô bé ấy tới, mẹ mới về, lòng tự dưng trĩu nặng vô cùng…
PN - Ba mẹ đi làm, Kiệt và Nhi thường xuyên ở nhà với ông bà. Năm nay Nhi học lớp 3, còn Kiệt sẽ vào lớp 1. Còn quá nhỏ nên chưa bao giờ mọi người để hai con ở nhà một mình.
PN - Ngô Thị Mỹ (*) (SN 1980, nhân vật trong bài Phù du - báo Phụ Nữ ngày 8/7/2014) phản ánh bi kịch gia đình của chị khi gần đây người chồng mắc bệnh cuồng dâm. Nhục nhã ê chề, chị trốn chạy nhưng không thoát nổi sự săn đuổi của người chồng bệnh hoạn. Đau khổ hơn, cha mẹ chồng lại về hùa với hành vi bệnh hoạn của con trai, bỏ mặc con dâu trong nỗi khổ đau, khủng hoảng.
PN - Nghe tin dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được nghỉ bốn ngày, cô giáo Nguyễn Thị Xuân Huệ (SN 1966) khấp khởi mừng vì gia đình có cơ hội đoàn tụ sau hơn nửa năm xa cách. Nhưng rồi niềm vui sớm tắt, khi chồng cô - Thượng tá Nguyễn Thế Thìn (Phó giám đốc Quân y viện 6) báo tin phải trực. Cậu cả, trung úy Nguyễn Thế Đạt cũng bận công tác. Chỉ có cậu út Nguyễn Thế Dũng, học viên Học viện Quân sự là được nghỉ theo chế độ.
PNO - Ngày còn bé, mỗi lần mẹ mắng, tôi lại lủn củn gói đồ xách sang nhà dì xin làm con nuôi. Vì trong ý nghĩ non nớt của tôi, ở với dì thật là sung sướng, luôn được chiều chuộng mà chẳng phải làm gì.
PNO - Mẹ bảo, ngày ấy, kỳ thực chẳng có chút cảm tình với ba, trông ba vừa già vừa xấu, nhìn mãi chẳng có nét gì hơn đám trai làng lẽo đẽo theo mẹ, được cái ba nói chuyện hài hước và chín chắn.
PN - Ngày 19/8/2014, Tòa án nhân dân H.Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quẹo, 26 tuổi, ngụ tại ấp Sa Nghe, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 5 năm tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”, buộc bồi thường tổn thất tinh thần 11.500.000đ, tiền bồi dưỡng thuốc men, đi lại 8.342.000đ. Phiên tòa khép lại, nhưng trong lòng những người phụ nữ liên đới vụ việc vẫn nhói lên những nỗi buồn vô hạn.
PN - Khi con gái lên bốn, nhà báo Carol Midgley quyết định sơn lại căn phòng của cô bé toàn màu hồng và trang trí như phòng ngủ của công chúa trong phim Disney. Thế nhưng, cô bé chỉ tỏ vẻ lịch sự: “Con thích lắm, cảm ơn mẹ”. Vài năm sau, bé thú nhận, mình không thích màu hồng cũng như những sản phẩm có hình Hello Kitty.
PN - Việc học của con từ trước đến nay do mẹ quản lý. Thấy con học giỏi nên ba yên tâm. Từ hôm tình cờ nhìn thấy quyển vở học nhạc, ba mới giật mình nhận ra các con bây giờ được giáo dục đầy đủ hơn thế hệ của ba rất nhiều.
“Qua rồi thời phụ nữ bước vào tuổi trung niên đã bị xem là… già. Ngày nay, phụ nữ trung niên mặn mà, quyến rũ vì sự dẻo dai và có tri thức. Chúng tôi có cơ hội thực hiện hoài bão của một thời tuổi trẻ. Chúng tôi năng động, tự tin, sống hạnh phúc và truyền cảm hứng cho xã hội”, khẳng định ấy của hai người phụ nữ đã lên chức “bà” là minh chứng thuyết phục về tuổi trung niên tràn đầy sức sống, tiếp tục khám phá, vươn tới ước mơ.
PNO - Như một thói quen, mỗi lần con cái ở xa về mẹ lại chuẩn bị nồi nước tắm từ lá hương trong vườn. Nào lá sả, lá bưởi, hương nhu tía... để con gội rửa sau chuyến hành trình dài mệt nhọc.
PNO - Đã gần mười lăm năm trôi qua, mỗi mùa trung thu về, nỗi ám ảnh của chiếc lồng đèn xưa lại cứa vào tim tôi đau nhói. Giá như, ngày đó tôi không quá trẻ con và hiếu thắng thì giờ đây, tôi không phải sống trong sự dày vò ân hận khôn nguôi…
PN - Biết cách ăn uống lịch sự sẽ giúp bé để lại ấn tượng tốt với những người xung quanh. Việc giáo dục các kỹ năng ăn uống nên được thực hiện từ khi trẻ còn nhỏ, nhất là ngay sau khi bé đã có thể sử dụng các dụng cụ để tự ăn mà không cần người lớn giúp đỡ. Một cách tốt để giáo dục quy tắc ăn uống cho trẻ là thông qua một trò chơi - dễ thực hiện, tăng tính hào hứng cho bữa ăn mà cả nhà đều có thể tham gia.
PN - Dị tật sinh dục ở bé gái thường được phát hiện muộn hơn so với dị tật sinh dục ở bé trai, hầu hết vào lúc bé bước vào độ tuổi dậy thì. Việc tìm ra bệnh cũng gây không ít phiền toái cho gia đình. Theo PGS-TS-BS Lê Tấn Sơn (Trưởng bộ môn Ngoại Nhi Đại học Y dược TP.HCM, kiêm Trưởng khoa Niệu Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM), do biểu hiện của bệnh ở tuổi dậy thì, nhiều gia đình nhầm tưởng với bệnh phụ nữ và đưa bé đi khám ở bệnh viện phụ sản.
PNO - Khi còn là một cô bé, trước Giáng sinh ba mẹ tôi dẫn tôi ra Thương xá Tax, Passage Eden, Crystal Palace (Thương xá Tam Đa)…để sắm quần áo mới và mua trái châu, kim tuyến…gắn trên máng cỏ, cây thông.
PN - Sáng 24/8, thẩm phán Nguyễn Ngọc Thúy Ái (công tác tại TAND H.Củ Chi, TP.HCM) đứng trước các nữ sinh nghèo ở hội trường Hội LHPN TP.HCM nghẹn ngào khóc (ảnh). Nơi đây, 20 năm trước, cô thẩm phán này đã nhận những suất học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” để níu giữ cơ hội học tập.
PNO - Mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con là mong ước chính đáng của bất kỳ người mẹ nào trên trái đất này. Không chỉ là miếng ăn, giấc ngủ, làn da nhạy cảm của bé cũng được mẹ nâng niu với tất cả yêu thương bằng vệc cẩn thận chọn lựa miếng lót sao cho phù hợp nhất.
PNCN - Được gọi là dậy thì muộn khi bé gái trên 13-14 tuổi mà mọi thứ vẫn “giậm chân tại chỗ”.
PNCN - Ba mẹ chia tay nhau, ba dọn ra ở riêng, một mình. Rồi hai mẹ con chuyển nhà về tỉnh khác. Lâu lắm, ba con mình mới được gặp nhau, chủ yếu ba quan tâm con qua điện thoại. Cảm giác ôm con vào lòng, chạm tay vào da thịt đứa con trai bé bỏng, hít hà cái mùi tóc khen khét của con thế nào, thật sự là ba dần quên rồi. Ba hư quá phải không con, cứ nghĩ rằng, hàng tháng chuyển tiền cho mẹ, lâu lâu gửi cho con ít đồ chơi, bánh kẹo, như vậy cũng đủ là một ông bố tốt.
PNCN - “Ở đây chỉ nhận người trẻ thôi, bà đi chỗ khác mà tìm việc!”, anh bảo vệ Công ty TNHH Trần Bích (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) lắc đầu, quay lưng khi bà Nguyễn Thị Mai Hương gõ cửa xin việc. Nhưng rồi, chính anh đã nhiệt tình giới thiệu, xin giám đốc chiếu cố nhận bà vào làm vì thấy “tiểu đội” đi cùng bà gồm một cụ già và sáu đứa trẻ đang rấm rứt khóc vì đói. Từ lúc lên chuyến xe Cà Mau - Sài Gòn đưa bà Hương đi tìm kế sinh nhai để nuôi mẹ già và đàn cháu dại, đã hai ngày ròng, không ai có hột cơm bỏ bụng.
PNCN - Tôi và Hậu là đôi bạn thân. Chúng tôi biết nhau từ thời phổ thông và thật may mắn, cả hai cùng bước vào giảng đường đại học, lại được học chung trường, cùng khoa.
PNCN - Con tôi 19 tuổi, đẹp trai, có duyên nhưng từ nhỏ nó đã yếu mềm, dễ xúc động, gần mẹ, không thể sống một mình. Rốt cuộc nó tìm được một cô bạn cùng trường đại học. Nói cho đúng thì con bé là “điểm tựa” để nó dựa vào. Đùng một cái, con bé tuyên bố chia tay, mặc dù không hề có người thứ ba xen vào. Thằng nhỏ hoàn toàn suy sụp đến nỗi không thiết sống. Con tôi bị “yêu cuồng” hay có vấn đề gì về tâm sinh lý?
PN - Chiều hôm qua, sau chuyến đi xa về, còn chưa hết mệt, con đã hồ hởi rủ mẹ đi siêu thị. “Con sẽ mua cho mẹ đôi giày!”. Đôi giày cũ của mẹ được mua từ ngày con mới vào đại học, tới nay mẹ vẫn còn dùng. Cứ mỗi lần thấy mẹ lấy đôi giày ra, gượng nhẹ lau rửa, đánh xi… là con lại thấy ái ngại.
PN - Khi tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con, người trong cuộc nào cũng tin rằng đứa trẻ sống với mình sẽ tốt hơn, được thương yêu, quan tâm, chăm sóc kỹ càng hơn. Tất cả đều vì quyền lợi của đứa trẻ. Tuy nhiên, đứa trẻ cần nhiều hơn việc đảm bảo một cuộc sống đủ đầy hay môi trường phát triển thuận tiện…