Sau khi học sinh các tỉnh thành được thông báo nghỉ tiếp tuần thứ 2, càng nhiều mũi dùi chĩa về phía các thầy cô.
Năm mới rộng dài, không bực dọc chỉ trích, không kêu giật ngang giật ngửa, cũng chẳng mệt mỏi so sánh mãi với “ngày xưa”...
Chị chồng chốt: "Mai chị không được nghỉ, chị cứ mang cu Ben sang gửi, cậu mợ có dám ném nó ra đường không”.
Phụ nữ phải biết yêu lấy bản thân, sống vui vẻ và hạnh phúc. Mình không vui, sao có thể tạo niềm vui cho chồng con?
Chủ động làm lành với quá khứ, để bản thân sống an yên với hiện tại chính là mục tiêu đầu tiên tôi phải làm trong năm mới này.
Hai đứa nhỏ nhà tôi được nghỉ học để phòng chống bệnh dịch hôm trước, thì hôm sau má chồng tôi tay xách nách mang lên đủ món.
Từ ngày học sinh nghỉ học, không ít phụ huynh gọi điện hỏi tôi thông tin bạn bè trong lớp để tìm con vì "tụi nhỏ đi chơi chưa về".
Biết là con đang nghỉ học, về giỗ nội là hợp lý, nhưng con trẻ không nên tụ tập chỗ đông người, nhất là nhà ga, bến xe, những nơi công cộng,
Trong những ngày đại dịch corona, nhiều trường vẫn huy động giáo viên tới trường. Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt sát sao tình hình sức khoẻ học sinh.
Đám cưới chỉ diễn ra 5 phút qua màn hình điện thoại và cô dâu mặc bộ đồ y tá cùng chiếc khẩu trang.
Chị giúp việc gọi điện báo sẽ vào thành phố sớm hơn dự định làm tôi lo lắng, vì quê chị sát đường biên Trung Quốc.
Hơn 40 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để phòng chống virus corona. Làm sao để phụ huynh đi làm mà vẫn yên tâm đây?
Trẻ nghỉ học, chắc chắn đảo lộn sinh hoạt, nhưng an toàn sức khỏe là quan trọng nhất.
Tôi muốn chạy về trốn tránh hiện tại, nhưng những tự ti, mặc cảm, yếu đuối thấp hèn đã giữ chân tôi.
Sự thiếu quyết liệt của ngành giáo dục đặt phần đông phụ huynh vào tình huống khó xử: Cho con nghỉ hay đi học?
Khi đến nhà bà ngoại chúc tết, Sảnh Sảnh bàng hoàng nghe bác sĩ báo tin mẹ cô dương tính với virus corona. Rồi bố và anh trai cô cũng nhiễm dịch.
Hoang mang, lo lắng giữa tình hình dịch bệnh phức tạp cũng không giải quyết được gì mà chỉ khiến bản thân cảm thấy hoảng loạn hơn.
Bạn bè lập gia đình gần hết, Hường vẫn một mình. Mấy đứa bạn thân nhắc khéo, chờ xem gã tài hoa gia thế nào lọt vào mắt xanh hoa khôi.
Năm nào cũng vậy, cứ về tết là khi đi bịn rịn. Vậy nên năm nay mới mùng 3 là má đã hỏi "bao giờ con lên thành phố?".
Nhiều người thật lạ, nơi có súng đạn, bom mìn, nguy hiểm... thì túm tụm lại xem, còn tha theo cả con trẻ.
Một năm làm việc mới đã bắt đầu. Chỉ cần cả nhà vẫn bình yên, đầm ấm bên nhau, thì tất cả vất vả khó khăn chỉ là chuyện “muỗi” thôi mà…
Tôi thấy nhiều năm chồng thử vận đỏ mà chẳng đỏ tí nào, tết nào, vợ chồng cũng có chuyện để cằn nhằn nhau.
Cờ bạc khiến gia đình đổ vỡ, cuộc đời cơ hàn, tù tội... nhưng hình như chẳng có cách nào khiến các con bạc tỉnh mộng.
Ở Vũ Hán, có nhiều đội xe tình nguyện vận chuyển vật tư và nhân viên bệnh viện. Trường An cùng hơn 400 người đã trốn gia đình lao vào nguy hiểm.
Sau tết, vợ mải mê với những chuyến đi chơi để mặc tôi với mớ bòng bong việc nhà, việc cơ quan...