Làm Osin giữa đô thành hoa lệ

26/11/2020 - 05:36

PNO - Series ảnh chiến thắng giải thưởng nhiếp ảnh dài kỳ Camille Lepage Award năm 2019 của Thomas Morel-Fort đã mang đến một góc nhìn về "những người khốn khổ" làm nghề Osin giữa lòng Paris hoa lệ.

Thoạt nhìn, series ảnh đời sống của nghệ sĩ người Pháp Thomas Morel-Fort đem đến cảm nhận về “xứ sở thần tiên”: những công chúa, quốc vương Ả-rập ra vào dinh thự Paris, kỳ nghỉ hè nơi villa trên đồi ở Côte d’Azur (vùng bờ biển phía nam, thuộc Địa Trung Hải - một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất nước Pháp), hay bất kỳ cảnh quan nào khác nói lên nét phù hoa, thịnh vượng.

Thế nhưng đằng sau đó, nhiều tác phẩm phản ánh một thực tế gai góc. Qua ống kính, Morel-Fort lột tả chân dung những “nàng Lọ Lem” đang phải sống chật vật giữa Paris hiện đại - những phụ nữ Philippines được thuê để nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, trông trẻ và tuân theo mọi yêu cầu từ những người chủ giàu có.

Có khoảng 50.000 người Philippines đến Pháp làm việc mỗi năm. Phần lớn họ thiếu giấy phép lao động hợp lệ. Rất nhiều trong số này là phụ nữ, những người không có lựa chọn nào hơn ngoài hành nghề giúp việc - giữ trẻ cho giới thượng lưu gốc Ba Tư với khối bất động sản rải rác quanh Paris, Địa Trung Hải và Trung Đông.   

Vẻ ngoài xa hoa, dẫu vậy, ẩn giấu bên trong một thực trạng bóc lột, lạm dụng đáng quan ngại.

Lực lượng lao động chân tay như người giúp việc nhà là đối tượng dễ chịu rủi ro bóc lột, bị đối xử bất công bởi những người chủ. Đằng sau cánh cửa đóng kín của những căn hộ, biệt thự biển sang trọng, một số người phải làm việc không lương, bị thu giữ passport và gần như không thể cầu cứu ai.

Sáu năm trước, Morel-Fort sống tại quận 16 nhộn nhịp của Paris - nơi tập trung thắng cảnh Khải Hoàng Môn, hàng loạt bảo tàng nghệ thuật cùng khu villa “kín cổng cao tường”. Ngày nọ, nhiếp ảnh gia bấy giờ 35 tuổi chợt chú ý đến khá đông phụ nữ Philippines dắt trẻ nhỏ dạo quanh công viên và quán café gần nhà anh. Không lâu sau, tình cờ trông thấy một nhóm phụ nữ như thế trên chuyến tàu điện ngầm, Morel-Fort mạnh dạn đến bắt chuyện, tò mò muốn biết thêm về họ.

Cuộc trò chuyện hôm ấy đã tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhiếp ảnh gia, buộc Morel-Fort phải thay đổi góc nhìn về chính quê hương anh.

 Donna trên chuyến xe buýt về nhà sau ngày làm việc.
Donna trên chuyến xe buýt về nhà sau ngày làm việc

Morel-Fort dành một năm tiếp theo để làm quen với một số phụ nữ đang lặng lẽ làm việc trong nội thành Paris, tìm hiểu về gia đình họ ngậm ngùi bỏ lại nơi quê nhà Philippines, về cuộc sống bấp bênh họ trải qua trên đất khách. Anh hỗ trợ nhóm phụ nữ mở tài khoản ngân hàng, giúp lau chùi những tấm kính cửa sổ quá cao ở căn hộ nguy nga họ được thuê giúp việc nhà. Suốt thời gian đó, anh quyết định không đụng đến máy ảnh. Trước hết, Morel-Fort kỳ vọng có thể được họ tin tưởng.

Cuối cùng, khi nhận được sự đồng ý, anh bắt đầu ghi hình đời sống thường nhật của họ, tập trung vào hai nhân vật: Donna, 42 tuổi, và Jhen, 37 tuổi. Anh chụp ảnh những  lúc họ dọn dẹp nhà cửa, gọi điện thăm hỏi người thân đang sống tại quê nhà, và khi họ kết nối với cộng đồng Philippines ở Paris.

“Họ bỏ lại tất cả những gì thân thương nhất - đất nước, con cái họ - để chăm sóc cho gia đình, nhà cửa của những người xa lạ”, Morel-Fort chia sẻ. Series ảnh là “món quà” tri ân đặc biệt nhiếp ảnh gia muốn gửi tặng những phụ nữ này. “Nhiều người chấp nhận đối mặt tình cảnh khó khăn vì một lý do duy nhất: để có thể gửi tiền chu cấp, cải thiện tương lai gia đình”.

 

Nhiều phụ nữ như Donna phải gồng gánh đủ loại công việc không tên trong những căn hộ rộng lớn, sang trọng.
Nhiều phụ nữ như Donna phải gồng gánh đủ loại công việc không tên trong những căn hộ rộng lớn, sang trọng

Với Donna, người phụ nữ lớn lên ở làng quê miền núi nghèo khó, giấc mơ trở thành y tá thời niên thiếu nay “trao” lại cho bốn đứa con. Năm 2012, Donna trả 13.000 Euro (khoảng 350 triệu đồng) để được đưa đến Paris. Tám năm qua, Donna chưa một lần được trở về nhà. Năm ngoái, con gái của cô là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học, nhờ những đồng lương Donna chắt chiu gửi về.

“Tôi rất vui. Giấc mơ làm y tá nay có thể được con gái hoàn thành thay tôi”, Donna bày tỏ. “Phải sống xa con là điều đau khổ vô cùng, nhưng tôi vẫn tự hào vì những hy sinh của mình không vô nghĩa. Ở Philippines, có rất nhiều người lao động tha hương, nhưng bạn làm mọi thứ đều vì gia đình”.  

Donna chăm sóc con nhỏ của một người chủ nhà.
Donna chăm sóc con nhỏ của một người chủ nhà

Năm 2016, một gia đình Ba Tư giàu có từng thuê Donna, nhờ cô tìm thêm nhân viên phụ việc trong villa ở Côte d’Azur của họ. Morel-Fort đề nghị xin vào làm. Đến khi họ nhận ra anh là đàn ông và có quốc tịch Pháp, đã quá trễ để tìm ai khác thay thế.

Trải nghiệm tại căn “villa bí mật” khiến nhiếp ảnh gia ngỡ ngàng.

Anh làm việc cạnh một nhóm người lao động gốc Phi không giấy phép. Bấy giờ họ vẫn chưa được nhận lương dù đã ở đây từ mùa hè năm ngoái. Những người chủ có tính cách thất thường hệt như cách trả lương nhân viên: sau khi người giúp việc mất 3 ngày lấp đầy bể bơi lớn, họ được bảo phải đổ hết nước đi ngay giữa đêm đơn giản vì “gia đình chủ nhà không thích màu nước trong bể”. 

Morel-Fort dành 6 tuần làm quen và ghi lại hình ảnh những người giúp việc trong căn villa, với sự cho phép của họ (gia đình chủ nhà không hay biết về nghề nghiệp thật của anh). Và, thứ nhiếp ảnh gia chứng kiến tại đây là “sự lạm dụng sức lao động trắng trợn”.

“Tại villa, luật lệ đưa ra bởi nhóm người luôn được gọi với danh xưng quý ông hoặc quý bà”, anh kể. “Chúng tôi phải chờ để phục vụ mọi yêu cầu của họ liên tục 24 giờ. Chúng tôi thậm chí không chắc mình được nghỉ ngơi lúc nào, hay khi nào họ mới trả lương”.

“Đã mường tượng trước vài viễn cảnh tiêu cực, nhưng khi trực tiếp dấn thân, tôi không ngờ lại có thứ hành vi như thế tồn tại ở Pháp. Chứng kiến tận mắt điều kiện lao động khốn khó của những phụ nữ Philippines càng khiến tôi có động lực hoàn thiện series ảnh”.

Dự án trải dài 6 năm của Morel-Fort, về sau, trở thành một bằng chứng rúng động tố cáo thực trạng bóc lột ngày nay.

Jhen trong căn phòng ngủ chật chội ở Paris. Cô đã không được gặp gia đình suốt 7 năm, nhưng vẫn cố giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại.
Jhen trong căn phòng ngủ chật chội ở Paris. Cô đã không được gặp gia đình suốt 7 năm, nhưng vẫn cố giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại.

“Không người phụ nữ nào tôi gặp đủ khả năng hồi hương, đoàn tụ với gia đình. Họ không có visa, và đều nhập cảnh trái phép đến Pháp”, Morel-Fort nói. Gần đây, anh đã đến Philippines, tìm gặp gia đình Jhen và Donna, sau khi series ảnh chiến thắng giải thưởng nhiếp ảnh dài kỳ Camille Lepage Award năm 2019.

“Tại Philippines, gia đình những phụ nữ cũng phải đối diện khó khăn riêng. Những đứa con đã không gặp mẹ hàng năm liền, trong khi không thể hiểu chính xác người mẹ phải hy sinh ra sao vì họ”, anh nói. 

Như Ý (theo The Guardian

             

     

 
Array ( [news_id] => 1421042 [news_title] => Làm Osin giữa đô thành hoa lệ [news_title_seo] => Làm Osin giữa đô thành hoa lệ [news_supertitle] => [news_picture] => lam-osin-giua-thanh-do-hoa-le_1606325678.jpg [news_subcontent] => Họ là những phụ nữ nghèo được thuê để nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, trông trẻ và tuân theo mọi yêu cầu của người chủ giàu. [news_subcontent_seo] => Họ là những phụ nữ nghèo được thuê để nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, trông trẻ và tuân theo mọi yêu cầu của người chủ giàu. [news_headline] => Series ảnh chiến thắng giải thưởng nhiếp ảnh dài kỳ Camille Lepage Award năm 2019 của Thomas Morel-Fort đã mang đến một góc nhìn về "những người khốn khổ" làm nghề Osin giữa lòng Paris hoa lệ. [news_content] =>

Thoạt nhìn, series ảnh đời sống của nghệ sĩ người Pháp Thomas Morel-Fort đem đến cảm nhận về “xứ sở thần tiên”: những công chúa, quốc vương Ả-rập ra vào dinh thự Paris, kỳ nghỉ hè nơi villa trên đồi ở Côte d’Azur (vùng bờ biển phía nam, thuộc Địa Trung Hải - một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất nước Pháp), hay bất kỳ cảnh quan nào khác nói lên nét phù hoa, thịnh vượng.

Thế nhưng đằng sau đó, nhiều tác phẩm phản ánh một thực tế gai góc. Qua ống kính, Morel-Fort lột tả chân dung những “nàng Lọ Lem” đang phải sống chật vật giữa Paris hiện đại - những phụ nữ Philippines được thuê để nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, trông trẻ và tuân theo mọi yêu cầu từ những người chủ giàu có.

Có khoảng 50.000 người Philippines đến Pháp làm việc mỗi năm. Phần lớn họ thiếu giấy phép lao động hợp lệ. Rất nhiều trong số này là phụ nữ, những người không có lựa chọn nào hơn ngoài hành nghề giúp việc - giữ trẻ cho giới thượng lưu gốc Ba Tư với khối bất động sản rải rác quanh Paris, Địa Trung Hải và Trung Đông.   

Vẻ ngoài xa hoa, dẫu vậy, ẩn giấu bên trong một thực trạng bóc lột, lạm dụng đáng quan ngại.

Lực lượng lao động chân tay như người giúp việc nhà là đối tượng dễ chịu rủi ro bóc lột, bị đối xử bất công bởi những người chủ. Đằng sau cánh cửa đóng kín của những căn hộ, biệt thự biển sang trọng, một số người phải làm việc không lương, bị thu giữ passport và gần như không thể cầu cứu ai.

Sáu năm trước, Morel-Fort sống tại quận 16 nhộn nhịp của Paris - nơi tập trung thắng cảnh Khải Hoàng Môn, hàng loạt bảo tàng nghệ thuật cùng khu villa “kín cổng cao tường”. Ngày nọ, nhiếp ảnh gia bấy giờ 35 tuổi chợt chú ý đến khá đông phụ nữ Philippines dắt trẻ nhỏ dạo quanh công viên và quán café gần nhà anh. Không lâu sau, tình cờ trông thấy một nhóm phụ nữ như thế trên chuyến tàu điện ngầm, Morel-Fort mạnh dạn đến bắt chuyện, tò mò muốn biết thêm về họ.

Cuộc trò chuyện hôm ấy đã tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhiếp ảnh gia, buộc Morel-Fort phải thay đổi góc nhìn về chính quê hương anh.

 Donna trên chuyến xe buýt về nhà sau ngày làm việc.
Donna trên chuyến xe buýt về nhà sau ngày làm việc

Morel-Fort dành một năm tiếp theo để làm quen với một số phụ nữ đang lặng lẽ làm việc trong nội thành Paris, tìm hiểu về gia đình họ ngậm ngùi bỏ lại nơi quê nhà Philippines, về cuộc sống bấp bênh họ trải qua trên đất khách. Anh hỗ trợ nhóm phụ nữ mở tài khoản ngân hàng, giúp lau chùi những tấm kính cửa sổ quá cao ở căn hộ nguy nga họ được thuê giúp việc nhà. Suốt thời gian đó, anh quyết định không đụng đến máy ảnh. Trước hết, Morel-Fort kỳ vọng có thể được họ tin tưởng.

Cuối cùng, khi nhận được sự đồng ý, anh bắt đầu ghi hình đời sống thường nhật của họ, tập trung vào hai nhân vật: Donna, 42 tuổi, và Jhen, 37 tuổi. Anh chụp ảnh những  lúc họ dọn dẹp nhà cửa, gọi điện thăm hỏi người thân đang sống tại quê nhà, và khi họ kết nối với cộng đồng Philippines ở Paris.

“Họ bỏ lại tất cả những gì thân thương nhất - đất nước, con cái họ - để chăm sóc cho gia đình, nhà cửa của những người xa lạ”, Morel-Fort chia sẻ. Series ảnh là “món quà” tri ân đặc biệt nhiếp ảnh gia muốn gửi tặng những phụ nữ này. “Nhiều người chấp nhận đối mặt tình cảnh khó khăn vì một lý do duy nhất: để có thể gửi tiền chu cấp, cải thiện tương lai gia đình”.

 

Nhiều phụ nữ như Donna phải gồng gánh đủ loại công việc không tên trong những căn hộ rộng lớn, sang trọng.
Nhiều phụ nữ như Donna phải gồng gánh đủ loại công việc không tên trong những căn hộ rộng lớn, sang trọng

Với Donna, người phụ nữ lớn lên ở làng quê miền núi nghèo khó, giấc mơ trở thành y tá thời niên thiếu nay “trao” lại cho bốn đứa con. Năm 2012, Donna trả 13.000 Euro (khoảng 350 triệu đồng) để được đưa đến Paris. Tám năm qua, Donna chưa một lần được trở về nhà. Năm ngoái, con gái của cô là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học, nhờ những đồng lương Donna chắt chiu gửi về.

“Tôi rất vui. Giấc mơ làm y tá nay có thể được con gái hoàn thành thay tôi”, Donna bày tỏ. “Phải sống xa con là điều đau khổ vô cùng, nhưng tôi vẫn tự hào vì những hy sinh của mình không vô nghĩa. Ở Philippines, có rất nhiều người lao động tha hương, nhưng bạn làm mọi thứ đều vì gia đình”.  

Donna chăm sóc con nhỏ của một người chủ nhà.
Donna chăm sóc con nhỏ của một người chủ nhà

Năm 2016, một gia đình Ba Tư giàu có từng thuê Donna, nhờ cô tìm thêm nhân viên phụ việc trong villa ở Côte d’Azur của họ. Morel-Fort đề nghị xin vào làm. Đến khi họ nhận ra anh là đàn ông và có quốc tịch Pháp, đã quá trễ để tìm ai khác thay thế.

Trải nghiệm tại căn “villa bí mật” khiến nhiếp ảnh gia ngỡ ngàng.

Anh làm việc cạnh một nhóm người lao động gốc Phi không giấy phép. Bấy giờ họ vẫn chưa được nhận lương dù đã ở đây từ mùa hè năm ngoái. Những người chủ có tính cách thất thường hệt như cách trả lương nhân viên: sau khi người giúp việc mất 3 ngày lấp đầy bể bơi lớn, họ được bảo phải đổ hết nước đi ngay giữa đêm đơn giản vì “gia đình chủ nhà không thích màu nước trong bể”. 

Morel-Fort dành 6 tuần làm quen và ghi lại hình ảnh những người giúp việc trong căn villa, với sự cho phép của họ (gia đình chủ nhà không hay biết về nghề nghiệp thật của anh). Và, thứ nhiếp ảnh gia chứng kiến tại đây là “sự lạm dụng sức lao động trắng trợn”.

“Tại villa, luật lệ đưa ra bởi nhóm người luôn được gọi với danh xưng quý ông hoặc quý bà”, anh kể. “Chúng tôi phải chờ để phục vụ mọi yêu cầu của họ liên tục 24 giờ. Chúng tôi thậm chí không chắc mình được nghỉ ngơi lúc nào, hay khi nào họ mới trả lương”.

“Đã mường tượng trước vài viễn cảnh tiêu cực, nhưng khi trực tiếp dấn thân, tôi không ngờ lại có thứ hành vi như thế tồn tại ở Pháp. Chứng kiến tận mắt điều kiện lao động khốn khó của những phụ nữ Philippines càng khiến tôi có động lực hoàn thiện series ảnh”.

Dự án trải dài 6 năm của Morel-Fort, về sau, trở thành một bằng chứng rúng động tố cáo thực trạng bóc lột ngày nay.

Jhen trong căn phòng ngủ chật chội ở Paris. Cô đã không được gặp gia đình suốt 7 năm, nhưng vẫn cố giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại.
Jhen trong căn phòng ngủ chật chội ở Paris. Cô đã không được gặp gia đình suốt 7 năm, nhưng vẫn cố giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại.

“Không người phụ nữ nào tôi gặp đủ khả năng hồi hương, đoàn tụ với gia đình. Họ không có visa, và đều nhập cảnh trái phép đến Pháp”, Morel-Fort nói. Gần đây, anh đã đến Philippines, tìm gặp gia đình Jhen và Donna, sau khi series ảnh chiến thắng giải thưởng nhiếp ảnh dài kỳ Camille Lepage Award năm 2019.

“Tại Philippines, gia đình những phụ nữ cũng phải đối diện khó khăn riêng. Những đứa con đã không gặp mẹ hàng năm liền, trong khi không thể hiểu chính xác người mẹ phải hy sinh ra sao vì họ”, anh nói. 

Như Ý (theo The Guardian

             

     

[news_source] => [news_tag] => lao động chui,vi phạm nhân quyền,Paris,Osin,thân phận phụ nữ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-01 02:43:49 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-26 05:36:21 [news_relate_news] => 1420139,1403846,87774, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2370 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/lam-osin-giua-do-thanh-hoa-le-a1421042.html [tag] => lao động chuivi phạm nhân quyềnParisOsinthân phận phụ nữ [daynews2] => 2020-11-26 05:36 [daynews] => 26/11/2020 - 05:36 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI