Hối hận khi cho em gái mượn nhà

19/12/2025 - 06:00

PNO - Từ nước ngoài trở về, nhìn ngôi nhà của mình, vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi nghĩ sau này sẽ không cho ai mượn tài sản như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ...

Đọc bài viết “Không cho em chồng mượn nhà, tôi mang tiếng ích kỷ”, tôi ước gì mình đã quyết đoán mạnh mẽ được như thế để khỏi phải hối hận về sau. Câu chuyện của tôi không hoàn toàn giống bài viết, nhưng vẫn có điểm chung vì liên quan việc cho người thân mượn nhà.

Khi tôi rút được kinh nghiệm “mất lòng trước, được lòng sau”, không cần phải cả nể ai kể cả người thân thì mọi việc đã quá muộn.

Nếu không cho em gái mượn nhà, có lẽ tôi đã không gặp rắc rối. Hình minh hoạ
Nếu không cho em gái mượn nhà, có lẽ tôi đã không gặp rắc rối - Hình minh hoạ

Cách đây 9 năm, vợ chồng tôi cùng nhau đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, gửi con gái cho nhà nội. Lúc đi, chúng tôi chưa có nhà, chỉ có mảnh đất cha mẹ tôi cho. Sau 3 năm khi sắp hết hạn hợp đồng, dành dụm được ít tiền lại được tuổi nên chúng tôi bàn tính chuyện xây nhà chuẩn bị cho ngày về quê lập nghiệp.

Tất cả việc xây dựng đều nhờ cha chồng lo liệu giúp, chồng tôi chỉ về được một lần để mua sắm hoàn thiện nội thất. Nhà xây xong thì vợ chồng được gia hạn ở lại thêm, tiếc công việc đang có thu nhập nên chúng tôi hoãn về quê. Cha mẹ tôi thấy nhà mới để không nên mở lời mượn cho vợ chồng em gái ở.

Mẹ nói: “Nhà không có người ở, để lâu cũng xuống cấp. Hoàn cảnh em vất vả, cho chúng nó vừa ở vừa trông nom giùm, tiện cả đôi đường”.

Thật sự, tôi rất băn khoăn trước đề xuất của mẹ vì vừa thương em vừa ngại với chồng. Trước đó, chồng tôi đã nhờ cha chồng trông nom nhà giúp khi chúng tôi chưa về.

Em gái tôi lấy chồng khi tuổi còn trẻ do lỡ mang thai, nghề nghiệp không có nên cuộc sống của em rất khó khăn. Nhà chồng khắc nghiệt, em làm dâu cực khổ nhưng không có điều kiện ra riêng. Nếu giờ ở nhà tôi, chắc em và các cháu sẽ thoải mái hơn. Nghĩ như thế nên tôi ra sức thuyết phục chồng cho em gái mượn nhà dù biết anh không thoải mái. Vậy là chúng tôi cho em gái mượn nhà và tiếp tục ở lại làm việc thêm 2 năm nữa.

Đến khi vợ chồng tôi trở về, nhìn ngôi nhà mới của mình mà không khỏi bàng hoàng vì bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhà em ở không giữ gìn nên bẩn thỉu, đồ đạc nội thất đều hư hỏng, sơn tường lấm lem...

Thấy chồng buồn thiu, tôi thực sự áy náy. Tôi động viên anh: “Sơn sửa lại rồi mua sắm đồ mới chắc sẽ như trước thôi”. Nhưng vấn đề không phải ở đó, dù đã báo trước thời gian về nước trước 6 tháng để gia đình em gái sắp xếp chỗ ở mới nhưng đến lúc đó, nhà em chưa dọn đi.

Em xin ở nhờ thêm vài tháng để thu xếp mọi việc. Vậy là vợ chồng tôi có nhà, nhưng phải về nhà nội ở ké để đợi em dọn đi. 3 tháng trôi qua, nhà em gái vẫn cố thủ ở đó, dù nhiều lần tôi đề nghị trả nhà. Sự việc kéo dài gần 1 năm mới được giải quyết sau vô số lần cãi vả gây sự ầm ĩ, thậm chí báo chính quyền can thiệp.

Lúc gia đình em gái dọn ra khỏi ngôi nhà của tôi cũng là lúc tình cảm chị em chấm dứt. Em chửi bới tôi sống hẹp hòi, ỷ thế có tiền mà chèn ép em, nỡ đẩy các cháu ra ngoài đường. Tôi cũng không biết mình đã sai ở chỗ nào, trong khi đã cho em mượn nhà gần 3 năm trời.

Nhìn tình trạng thê thảm của ngôi nhà và mong khỏa lấp câu chuyện buồn về tình chị em, chúng tôi quyết định bán nhà đi để mua nhà nơi khác. Tốn thêm tiền nhưng đó là cách giải quyết duy nhất để có thể sống yên ổn về sau. Chồng tôi tới giờ vẫn tiếc nuối vì ngôi nhà đó là tâm sức của cha chồng xây dựng giúp, cũng là kỷ niệm cuối cùng ông để lại cho chúng tôi.

Tôi nhận ra đừng cho ai kể cả người thân mượn tài sản như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ… vì rất dễ mất của cải lẫn tình cảm.

Thuý Phương

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI