Hãy cứ yêu như nắng

22/11/2025 - 06:00

PNO - Hãy cứ yêu như nắng, đừng tính toán, đừng sợ hãi. Chỉ khi yêu hết lòng, người ta mới biết thế nào là được sống thật với trái tim mình.

Suốt chuyến bay, ngồi bên 2 cô gái thật trẻ, thật xinh, thật sành điệu, làm thính giả bất đắc dĩ của họ, chị cứ ngẩn ngơ hoang mang tự hỏi bản thân: Có khi nào mình như chàng Từ Thức trong truyện cổ tích khi xưa, lỡ bước lạc vào cõi khác, khi quay về mọi thứ đã thành quá vãng xa xăm?

2 cô gái ngồi cạnh chị gần như quên rằng họ đang ngồi trên máy bay, quên sự có mặt của chị - một người lạ. Họ mải mê nói về người yêu cũ, tình yêu cũ. Chị không sao ngăn được mớ từ ngữ nhọn sắc như gai cứ thế đâm vào tai mình nhoi nhói.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người yêu cũ qua lời kể của họ tệ hơn một món đồ hư, thậm chí đáng sợ, đến nỗi họ nhẹ nhõm vui vẻ khôn xiết khi được rời ra. Một người từng thương, từng cùng nhau đi qua bao nhiêu ngày buồn vui sao lại có thể bị vứt như một món đồ không còn giá trị và giẫm lên cho méo mó tan nát hình hài đến vậy? Thật ra, những người ta từng thương ấy, những việc ta từng làm trong mối quan hệ ấy từng là điều ta lựa chọn tự nguyện và đã khiến ta vui vẻ hạnh phúc.

Chị bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn không tên - thứ buồn của người đã đi qua những năm tháng tin, yêu, thương hết lòng. Quá nửa đời, chị cũng như mọi người, đâu tránh được những vết thương. Có những vết thương đau rát một lúc rồi thôi. Có những vết thương âm ỉ, ngày tháng trôi qua bao lâu, chạm đến vẫn nghe lòng run rẩy, sợ hãi đến nỗi không dám nhìn. Chị luôn cố gắng xếp chúng vào riêng một góc trong thẳm sâu trái tim mình, không nói ra, không xát muối, không bới móc hay căm ghét. Bởi lẽ chị sợ sự hằn học, oán hờn làm mòn đi những điều tốt lành khó nhọc lắm mới giữ gìn được cho riêng mình. Nếu trong lòng không còn phần tốt lành, vị tha, người ta lấy gì để đi tiếp quãng đời phía trước?

Chị tự hỏi phải chăng tình yêu của các bạn trẻ bây giờ đã khác. Người ta yêu như thể thử một chiếc váy, hợp thì mặc, không hợp thì thay. Người ta nói về tổn thương như một thứ mốt, như thể vết sẹo nào cũng có thể được gỡ ra bằng vài dòng trạng thái trên Facebook hay vài câu cay nghiệt. Có khi nào người ta cũng quên chính họ là một phần làm nên câu chuyện tình yêu đó?

Giờ đây, bên 2 cô gái trẻ, chị thấy mình như đứng giữa 2 mùa - một bên là mùa nắng rực rỡ của tuổi trẻ, một bên là mùa chiều đã ngả, chỉ còn lại dư âm. Chị muốn nói với họ: “Hãy cứ yêu như nắng, đừng tính toán, đừng sợ hãi. Chỉ khi yêu hết lòng, người ta mới biết thế nào là được sống thật với trái tim mình. Và nếu có kết thúc một cuộc tình, xin hãy để gió cuốn đi…”.

Có lẽ hạnh phúc đời người cũng giống như mây, càng cố giữ, càng cay cú toan tính, nó càng tan không còn hình hài. Chỉ khi nào thả cho lòng mình nhẹ ra, ta mới thấy bầu trời nguyên vẹn.

Chị không trách những cô gái trẻ. Mỗi thời, người ta có cách yêu riêng. Có khi sự hời hợt hôm nay chính là lớp vỏ mỏng che giấu nỗi sợ bị tổn thương, thiệt thòi... Những nỗi sợ ấy rồi sẽ mất đi theo trải nghiệm, trưởng thành.

Máy bay hạ dần độ cao. Chị khẽ mỉm cười - nụ cười của người biết rằng dù bao mùa qua đi, tình yêu vẫn luôn là thứ khiến con người đẹp nhất. Chỉ cần ta còn dám yêu, dù vụng về hay đơn sơ, trái tim vẫn còn nắng.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI