Hạnh phúc với chồng nhưng vẫn mãi mộng mơ mối tình 'chưa kịp nắm tay' thời học trò

26/08/2017 - 17:00

PNO - Ngày đi thi đại học cậu vẫn tặng cái mặt cười ấy... và im lặng. Sau này khi mỗi đứa có gia đình riêng, nhìn lại, đối với tôi là một kỷ niệm đẹp, một góc khuất mà tôi tự ưu ái cho mình.

Chồng là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau từ năm nhất đại học và 7 năm sau chúng tôi thành vợ thành chồng. Trong 7 năm đó, nhiều anh chàng phong độ, có địa vị theo đuổi tán tỉnh nhưng tôi luôn giữ mình thủy chung, chỉ yêu anh. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cả “chữ trinh” tôi cũng chỉ dành cho anh. Anh quý trọng, nâng niu và cảm thấy có phúc khi lấy được người vợ như tôi, một phần vì tính đảm đang chu toàn, một phần quan trọng nữa chính vì điều ấy – tôi là của anh.

Tôi không biết nhiều người phụ nữ họ sẽ nói với chồng họ như thế nào về lần đầu tiên trong chuyện ấy. Còn tôi... tôi tự hào vì mình là của anh, tình đầu cũng là tình cuối. Vì vậy, cuộc sống của chúng tôi khá viên mãn, hạnh phúc, hòa hợp trong mọi chuyện. Nhưng có lẽ chỉ yêu được một người từ khi đi học, ra trường, đi làm, sinh con cho người đó, sống hằng ngày với một người đó... Tôi thấy mình thiệt thòi. Tôi luôn suy nghĩ về một người, thèm nói chuyện với cậu ấy... Nhất là những khi “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, tôi càng nhớ, càng mộng mơ kiểu “ngoại tình trong tư tưởng”... Đó không là ai khác cũng là một người bạn học chung một lớp từ thời cấp 3 của tôi.

Hanh phuc voi chong nhung van mai mong mo moi tinh 'chua kip nam tay' thoi hoc tro
Cậu luôn là người quan tâm xem tôi có lạnh không, tôi thích gì. Ảnh minh họa

Lên lớp 11, ba tôi mất, cậu lặng lẽ đi bên cạnh quan tâm từng chút một, nhiều buổi sáng chủ nhật chuông điện thoại reo... đó là cậu. Cậu gửi tặng một bài hát nhạc Trịnh nhẹ nhàng, sâu lắng. Biết tôi mê sách, cậu ấy luôn sưu tầm những quyển sách hay về tặng - điều mà người yêu cũng là chồng mình chưa bao giờ làm. Những ngày lạnh đạp xe đi ôn thi học sinh giỏi, cậu cầm cái áo, đứng đợi trước cổng trường, lặng lẽ khoác vào cho tôi – hơi ấm từ chiếc áo ấy, đến giờ tôi vẫn luôn nhớ. Lúc đi thi học sinh giỏi cậu tặng mấy đồng xu may mắn và vẽ mấy mặt cười tươi tắn trên tờ giấy trắng – chỉ thế thôi nhưng tim tôi đã loạn nhịp. Và kết quả kì thi năm ấy, tôi đạt giải cao và dành được suất học bỗng trước toàn trường... Cậu vui lắm. Nhưng cậu tuyệt nhiên không tỏ tình.

Ngày đi thi đại học cậu vẫn tặng cái mặt cười ấy... và im lặng. Vào đại học, tôi và cậu hai đứa chọn hai con đường khác nhau, cậu đi lính, tôi theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên dạy văn. Nhẹ nhàng, với một chút nhớ nhung, chúng tôi xa nhau như những người bạn. Rồi tôi gặp và yêu và lấy chồng tôi bây giờ. Chồng tôi đẹp trai, công việc ngon lành, sống có chí khí, bản lĩnh, yêu thương vợ con hết mực... Anh luôn là điểm sáng của gia đình. Thế mà, tôi vẫn nhớ đến cậu. Những quan tâm nhỏ nhặt thôi nhưng nó mơn man trong dòng cảm xúc cho đến tận đến tận bây giờ.

Hanh phuc voi chong nhung van mai mong mo moi tinh 'chua kip nam tay' thoi hoc tro
Cậu luôn xuất hiện với những quan tâm nhỏ nhặt nhất. Ảnh minh họa

Tôi học ra trường rồi kết hôn trước cậu mấy năm. Tết năm ấy, cậu uống rượu say, chở vợ lên nhà vợ chồng tôi chơi. Lúc đó tôi đang đi thăm nhà ngoại cách đó 5km. Trong lúc chờ đợi tôi về cậu ngồi chơi chén chú chén anh với chồng tôi, miệng cứ lảm nhảm nhắc đến chuyện hồi xưa vì quá nhút nhát không dám mở lời nên để tuột mất tôi. Nghe chồng kể lại, bao nhiêu cảm xúc trong tôi lại bồi hồi trỗi dậy.

Rồi vợ chồng tôi rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp, gia đình cậu vẫn êm đềm sống ở quê. Tuần này, cậu nhắn tin qua facebook báo với tôi ngày 2 – 9 này cậu vào Sài Gòn chơi. Cậu muốn tôi dẫn đi chơi một vài nơi đẹp, cà phê cà pháo gì đấy. Tôi nửa ngại ngùng, nửa thấy háo hức. Tôi không biết trong suy nghĩ của cậu có gì khác lạ không, có còn cảm xúc ngày xưa không, nhưng trong tôi, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về khiến tôi... sợ. Tôi sợ mình có thể không vượt qua được cám dỗ khi ở bên cậu, sợ lực hút  vô hình của kỷ niệm cũ nhấn chìm chúng tôi... 

Hanh phuc voi chong nhung van mai mong mo moi tinh 'chua kip nam tay' thoi hoc tro
Những cảm xúc về mối tình học trò vẫn mơn man cho đến tận bây giờ. Ảnh minh họa

Tôi có nên đi gặp cậu ta không? Tôi có nên tránh vì sợ những giây phút yếu lòng hay không? Hay đó chỉ là những huyễn hoặc mà tôi tự tưởng tượng ra? Liệu với những mớ cảm xúc hỗn độn ấy tôi và cậu có thể gặp nhau như hai người bạn?

                                                                                       Ngọc Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI