Hạnh phúc không thể là một ngọn đèn cô lẻ, không sẻ chia

01/01/2017 - 06:30

PNO - Trong mỗi một người lớn đều có một đứa trẻ, lấp ló đâu đó sau bức tường thời gian. Cuối năm, chọn treo lên cây thông của mình những trái tâm tư, những ngôi sao hy vọng…

Hết năm mà thư từ cứ miên man không dứt. Ông già Noel đã lại mang túi quà đến từng nhà. Không biết trong quãng đời bất tử vô tận của mình, có khi nào ông mệt mỏi về chuyện con người cứ mong đợi mãi những món quà tặng, từ năm này sang năm khác, từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành?

Trong mỗi một người lớn đều có một đứa trẻ, lấp ló đâu đó sau bức tường thời gian, thỉnh thoảng lại dõi mắt ngóng trông những món quà hạnh phúc. Cuối năm, chọn treo lên cây thông của mình những trái tâm tư, những ngôi sao hy vọng, những chiếc nơ hạnh phúc… chợt nhận ra cuộc sống này đúng là một sự lặp lại kỳ lạ: lặp lại mà không bao giờ mòn cũ.

Lá thư đến trong ngày cuối năm không yêu cầu gỡ rối chuyện gì, mà gửi gắm tâm sự của một người mẹ đơn thân đang sống cùng con gái. Chị gặp người đàn ông ấy ở bên kia bán cầu, khi anh đã có gia đình. Chị nghĩ mình có thể vượt lên, hay tàn nhẫn hơn là đạp lên tất cả, để giằng lấy anh từ tay ai đó. “Ai có thể chen vào giữa chúng ta, khi em đã chờ đợi ngần ấy tháng năm để nhận ra anh là của em, chúng ta sinh ra để dành cho nhau?”.

Anh không thể từ bỏ gia đình, những người tốt thường vẫn vậy, nhưng anh cũng không thể quay lưng với tình yêu của chị (đó cũng lại là bản chất của người tốt!). Cuối cùng, chị chấp nhận về quê, mang theo con gái, mỗi cuối năm treo lên cây thông nửa trái châu từ mùa Giáng sinh cuối cùng họ gần nhau.

Hanh phuc khong the la mot ngon den co le, khong se chia

Hạnh phúc ngắn ngủi thôi, nhưng ánh sáng của hạnh phúc luôn đủ để biến chuỗi ngày còn lại của đời người thành chuỗi hoài vọng lung linh không bao giờ tắt. Thật lạ kỳ khi trong những ngày đau khổ nhất, mỏi mòn vật lộn để nuôi con, mặc kệ những lời khuyên can của mọi người về sự “lừa dối” của người đàn ông ấy, chị vẫn không thể quên ánh sáng diệu kỳ của những ngày Giáng sinh đã qua. Mỗi năm một lần, mùa Giáng sinh rung lên những tiếng chuông nhắc nhớ về chuỗi hạnh phúc long lanh vắt ngang cành thông, ngân nga những niềm nhớ thương xưa cũ nhưng mãi sáng rõ trong lòng chị .

Lá thư ấy, người phụ nữ ấy mong Hạnh Dung đừng cố vo cho tròn mọi chuyện, đừng vội kết tội rằng bất kỳ kẻ cắp nào cũng xấu xa, tồi tệ. Ngày nào đó, chị đã đánh cắp một chút hạnh phúc. Kẻ mất cắp hoặc quá giàu hoặc quá thờ ơ đến nỗi không biết mình đã bị mất cắp; cũng có thể không nhận ra mình đã mất những gì, vì chưa bao giờ để tâm đến món đồ đã mất.

Hạnh phúc xưa cũ, nhạt nhòa đến nỗi có thể đã bị bỏ quên trong một xó nào đó của những cuộc hôn nhân bề bộn. Nhưng hạnh phúc vẫn hóa tinh khôi khi có người khác cầm lấy nó, dù người ta có thể lồng lộn ghen hờn. Chị cứ nâng niu, nuôi nấng mầm hạnh phúc của mình, mà không mong chờ thêm gì nữa.

Chuyện của chị chẳng dễ nói, nỗi niềm cũng chẳng dễ cảm thông, nhưng Hạnh Dung hiểu là phải chấp nhận. Người ta vẫn cho là tội lỗi khi làm người thứ ba, xen ngang vào một gia đình. Nhưng ở một nơi mà người ta đã sống đến gần hết mùa đông của cuộc đời, thì khoảnh khắc lạc lòng trước một tia nắng ấm, một ngọn lửa hồng, một dải hoa đăng rực rỡ lóe lên giữa những ngày ảm đạm, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ai cũng đáng trách, nhưng ai cũng đáng thương. Ai cũng mất mát nhưng xét cho cùng, ai cũng đã tự tìm được cách để bù đắp.

Hạnh Dung muốn viết cho người phụ nữ có nửa trái châu mùa Giáng sinh kia rằng, Hạnh Dung không thể, mà cũng chẳng ai có thể, vo cho tròn mọi chuyện được. Nhưng, chọn sống suốt đời với nửa trái châu cũ là một lựa chọn không thích hợp với tinh thần Giáng sinh.

Giáng sinh mùa cũ nhưng niềm vui Giáng sinh luôn mới. Ngọn đèn trong ký ức có thể sáng mãi, nhưng hạnh phúc không thể là một ngọn đèn cô lẻ, không sẻ chia. Mong ngày nào đó, một trái châu tròn trịa, long lanh, sẽ được treo lên cây thông trong nhà chị, cho sự bắt đầu của một hạnh phúc mới.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI