Gửi chàng trai bị kẹt lại nước Mỹ

07/07/2020 - 14:32

PNO - Giữa dòng người ồ ạt đổ xô về quê nhà bằng mọi cách để tránh dịch COVID-19, mẹ con mình chọn giải pháp lùi lại phía sau. Và con kẹt lại nước Mỹ.

Nói chọn lùi lại, cũng là cách để tự an ủi, chứ thật ra cũng chẳng còn giải pháp nào khả dĩ hơn, an toàn hơn trong tình cảnh hiện tại, khi các chuyến bay thương mại chưa được phép nhập cảnh, còn các chuyến bay “giải cứu” của Chính phủ dành cho trường hợp ưu tiên.

Sinh nhật thứ 17 của con lần này quả là một dấu ấn đáng nhớ. Con không được ở bên gia đình để cả nhà cùng nhau tạo nên kỷ niệm như mọi khi. Mẹ con mình đành tự động viên nhau sống khoẻ, sống vui “ở hai đầu nỗi nhớ”! Ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” của con, mẹ muốn nhắn gửi đôi điều chàng trai tuổi 17. 

Ảnh minh họa
Mẹ muốn con có nhiều cơ hội trải nghiệm, để tự rút ra những bài học cho mình. Ảnh minh họa

Con trai à, con cứ mơ mộng bất cứ gì con muốn, chỉ cần nhớ: Là đàn ông, trước khi nghĩ đến chuyện “có danh gì với núi sông”, con hãy là một trụ cột vững chắc, làm điểm tựa cho những người thân yêu của mình sau này. Con đừng ngại khó, ngại dấn thân, và nếu muốn được ngưỡng mộ và tôn trọng con hãy gắng hơn hẳn người phụ nữ trong tương lai của mình “một cái đầu”. 

Nhưng muốn đạt những điều đó, hãy làm một người tử tế trước đã. Bởi không có điều gì tốt đẹp nảy sinh trên những điều không tử tế. Bấy nhiêu đó đòi hỏi ở con, người đàn ông tương lai nhiều điều hơn là chỉ biết học và học.

Trận dịch càn quét qua khiến mọi trật tự của cả thế giới bị xáo trộn, khó khăn len lỏi vào từng gia đình chứ không chỉ những người chẳng may mắc bệnh. Tuy vậy mẹ nghĩ, thiên tai dịch bệnh đáng sợ thật đấy, nhưng có lẽ chỉ cần chúng ta biết cách phòng vệ, khéo ăn sẽ no, khéo co sẽ ấm, khó khăn, thử thách rồi cũng qua đi.

Sau này, con sẽ nhận ra có những thứ còn đáng sợ hơn cả tai ương, bệnh tật, nhưng mẹ muốn con có nhiều cơ hội trải nghiệm, để tự rút ra những bài học cho riêng mình. Đời người có mấy mươi lần sinh nhật, những lần sinh nhật đáng nhớ hẳn không nhiều. Hãy sống sao để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều ý nghĩa, để con luôn tự hào khi nghĩ đến thanh xuân của mình, để không hổ thẹn hay hối tiếc mỗi khi nhìn lại ngày đã qua.

Mẹ có thể không đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường, có thể không đáp ứng mọi điều con mong muốn, nhưng mẹ có đôi tay rộng mở để đón con trở về khi con muốn hoặc khi con mỏi mệt, khi con cần đến sự an ủi, sẻ chia.

Mẹ yêu lắm tuổi 17 của các con, bởi nó cũng nhắc nhớ một thuở thanh xuân của mẹ! Tuổi mới êm đềm và bình an con nhé. Mẹ yêu con!

Mẹ Gấu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI