Gom góp từng mảnh nhỏ sau đổ vỡ

18/05/2025 - 12:22

PNO - Cô làm việc nhiều hơn, nghiêm túc với từng đồng bạc kiếm được, tự học cách quản lý tài chính. Tự nuôi con, tự lo cho mình và đặc biệt là tự mình chữa lành.

Chồng cô lạnh lùng buông lời: "Em đóng góp gì cho ngôi nhà này?".

Cô chưa bao giờ thấy tim mình nghẹn đến thế. 7 năm qua, mọi khoản tiền cô kiếm được, cô dồn hết vào chăm lo cho con. Tiền ăn tiền sữa, học phí, chích ngừa, khám bệnh, quần áo dày dép đồ chơi, dụng cụ học tập, cho con đi chơi cuối tuần… chẳng một chút tính toán, không giữ lại gì cho riêng mình.

Từng bữa cơm đủ chất, các toa thuốc kịp thời, mỗi chiếc áo mới cho con, những đêm thức trắng chăm con bệnh… Cô không đóng góp tiền xây nhà, nhưng với tất cả những gì mình có, cô mong mỏi sẽ cùng tạo nên một chốn gọi là tổ ấm.

Lời anh khiến cô đau đớn. Nhiều đêm cô thức trắng trăn trở, âm ỉ và hoài nghi về những gì bản thân đã làm những năm tháng qua. Mình thật sự vô dụng đến vậy ư? Nào phải vì cô sai. Mà vì cô nhận ra, với người ấy, những điều cô làm chẳng hề có giá trị.

Nỗi thất vọng hụt hẫng trong tình yêu và hôn nhân khiến phụ nữ dần trưởng thành
Nỗi thất vọng hụt hẫng trong tình yêu và hôn nhân khiến phụ nữ dần trưởng thành (ảnh minh họa)

Ngày chia tay, cô ra đi với 2 bàn tay trắng. Khi cô đề nghị bán nhà chia 2 để có chút vốn lo cho con, anh tàn nhẫn nói: “Em không tính rằng ở đây bao năm em không mất tiền nhà trọ à?”. Chính khoảnh khắc đó mọi thứ trong cô đã tan vỡ. Cô im lặng, không cãi, không khóc, không kể công. Cô để lại tất cả, và rời đi lặng lẽ.

Cô đã trưởng thành hơn khi thấy rõ một sự thật: hóa ra, suốt chừng đó năm, họ chỉ là 2 người dưng cùng sống dưới một mái nhà, không có sự sẻ chia, không có sự công nhận, không có sự công bằng. Nhưng chính cú ngã đó đã dạy cô đứng lên. Chính sự tay trắng ấy khiến cô học cách dựng lại cuộc đời, mà lần này, cô không cần xin ai chia cho mình một nửa.

Cô bắt đầu lại từ con số 0: không nhà, không tiền, không ai bên cạnh. Cô làm việc nhiều hơn, nghiêm túc với từng đồng bạc kiếm được, tự học cách quản lý tài chính, tiết kiệm. Tự nuôi con, tự lo cho mình và đặc biệt là tự mình chữa lành.

Không ai nhìn thấy những đêm cô thức khuya nhặt từng tổ yến để chưng đem bán lẻ. Mấy ai bắt gặp cảnh cô chở lỉnh kỉnh đầy rau trái từ bến xe về chung cư để giao đến từng nhà khách hàng. Chẳng ai đỡ đần khi cô chở giỏ sầu riêng 50kg, một tay đẩy xe giao hàng và một tay dắt con theo cùng. Nhưng cũng từ đó, cô hiểu ra một điều mà lẽ ra cô nên hiểu sớm hơn: tiền không phải là tất cả, nhưng thiếu tiền, phụ nữ dễ bị xem là không có gì. Độc lập tài chính không khiến cô mạnh mẽ hơn người khác, nhưng giúp cô không bị rẻ rúng.

Giờ đây, cô không cần ai cho cô “một nửa”, vì chính cô đang dần tạo nên một cuộc sống đủ đầy cho chính mình, bằng 2 bàn tay trắng, bằng nước mắt, bằng sự im lặng ngày đó, và bằng cả lòng tự trọng mà cô đã giữ lại cho mình.

Cô muốn nhắn với những ai đang trong đoạn đời chênh vênh rằng, nếu bạn cũng đang gom góp lại từng mảnh nhỏ sau những đổ vỡ, xin hãy nhớ: Bạn không yếu đuối, chỉ là bạn đang học cách đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Đừng vội trách bản thân vì đã tin, đã cho đi. Chỉ cần hôm nay, bạn chọn sống khác, mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, và thương mình nhiều hơn một chút.

Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng có tiền, bạn sẽ đủ vững để không đánh đổi hạnh phúc vì sự thiếu thốn. Bởi vì chúng ta đều xứng đáng với một cuộc đời đủ đầy, cả trong tim và trong túi.

Hải Âu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI