Giữa ngày lạnh, nhà là nơi ấm nhất

18/01/2026 - 20:11

PNO - Hạnh phúc của một người đàn ông, đôi khi chỉ đơn giản là được thấy Sài Gòn lạnh một chút, để thấy mình cần những vòng ôm nhỏ bé...

Sài Gòn - nơi phố thị vốn dĩ bị mang tiếng chỉ có 2 mùa: nóng và rất nóng, bỗng có những ngày chuyển mình nhẹ nhàng trong đợt không khí lạnh tràn về.

Hơi ấm tình thân giữa những ngày Sài Gòn chợt lạnh - Ảnh minh họa tạo bằng AI
Hơi ấm tình thân giữa những ngày Sài Gòn chợt lạnh - Ảnh minh họa tạo bằng AI

Cái lạnh se sắt hiếm hoi - nhiều người gọi là cái lạnh kỷ lục - khiến tôi thức giấc sớm hơn thường lệ. Thay vì lướt newsfeed, những story trên điện thoại, tôi chọn dừng lại lâu hơn một chút bên chiếc phin cà phê cũ, mùi cà phê rang xay dường như đậm đặc và nồng nàn hơn hẳn.

Nhưng "linh hồn" của buổi sáng hôm nay nằm ở phía gian bếp, nơi vợ tôi đang tất bật. Hôm nay trông cô ấy dịu dàng lạ kỳ trong làn hơi nước nghi ngút. Vợ tôi đang nấu món bánh canh cá - món "tủ" mà cả nhà đều mê. Những khoanh cá tươi cùng các miếng chả cá thơm ngon, đậm vị biển miền Trung được bà ngoại chắt chiu gửi vào, nay nằm gọn gàng trong nồi nước dùng trong vắt, ngọt thanh. Có lẽ, cái lạnh hiếm hoi của Sài Gòn chính là loại gia vị đặc biệt nhất, khiến bát bánh canh sáng nay nóng hổi hơn và khiến lòng tôi cảm thấy đủ đầy.

Khi nắng bắt đầu lên, đó là thứ nắng non tơ, trong vắt mềm mại dịu dàng chứ không hề gắt. Tôi dõi ra xa theo chuyến tàu Metro đang cần mẫn đưa mọi người vào thành phố làm việc, cũng chở theo sự nhộn nhịp xen lẫn bình yên của góc phố thị đang rộn rã chuyển mình dưới ánh trời xanh ngắt.

Tôi đứng ngắm vợ mình mở cánh tủ, lấy ra chiếc áo len màu xanh rêu bám chút mùi gỗ đặc trưng. Đó là chiếc áo mà cô ấy chỉ dành riêng cho những chuyến du lịch xứ lạnh hay những ngày hiếm hoi thời tiết "chiều lòng người" thế này. Nhìn vợ khoác chiếc áo ấy lên vai, tôi bỗng thấy lại hình ảnh cô gái trẻ năm nào mình mới quen, thanh tao và đầy sức sống.

Nhưng rộn ràng nhất là cậu con trai 10 tuổi và cô con gái 6 tuổi của tôi. Cu cậu 10 tuổi vốn dĩ đã bắt đầu tỏ ra người lớn, hôm nay cũng chịu ngoan ngoãn để mẹ quàng cho chiếc khăn để khỏi ho húng hắng. Còn cô em út 6 tuổi thì khỏi phải nói, con bé xúng xính trong chiếc áo khoác tròn lẳn như một cục bông, đôi má ửng hồng vì gió lạnh. Nhìn các con diện đồ ấm giữa lòng Sài Gòn, tôi chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá, những khoảnh khắc nhỏ bé này chính là báu vật mà người làm cha như tôi luôn muốn gìn giữ.

Giờ đến trường đã tới. Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp trong âm thanh của động cơ. Tôi một xe chở cậu con trai lớn phía sau. Vợ tôi một xe đón cô con gái nép mình vào lưng mẹ.

Cậu con trai 10 tuổi của tôi, thường ngày hay ngại ngùng, hôm nay lại đút tay sâu vào túi áo khoác của ba. Cảm giác hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy lan tỏa sang mình giữa cái lạnh 17 độ là một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ. Chạy phía trước, vợ tôi và con gái cũng đang líu lo đủ thứ chuyện trên đời.

Thả cậu con trai nơi cửa trường rồi xuôi theo dòng xe lên sở làm, lòng tôi chợt trôi về những ngày “lạnh” của tuổi thơ mình. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều gian khó, cái lạnh của những ngày đi nhà thờ sớm, của những ngày băng qua rẫy để đến trường vẫn vẹn nguyên.

Tôi nhớ những buổi sáng đợi mẹ đi chợ về với một gói xôi nóng hổi. Nhớ những lần bà ngoại lên thăm với củ khoai nướng vùi tro. Nhớ cả những lúc cha ngồi nướng bánh mì, pha cà phê bên bếp lửa cũ.

Thoắt cái mà những ký ức đẹp đẽ ấy đã lùi xa hàng chục năm. Đến lượt tôi, giữa cái lạnh hiếm hoi của Sài Gòn, tôi cũng sẽ tô vẽ lên ký ức của con mình những đầm ấm như thế, những hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi hy vọng con mình sẽ đem theo làm hành trang vào đời.

Dư vị của những buổi sáng quây quần, ấm áp sẽ ở lại, nhắc tôi rằng, giữa cuộc sống trôi đi vội vã, điều quan trọng nhất vẫn là những giây phút được sống chậm lại, để yêu thương và được yêu thương.

Hạnh phúc của một người đàn ông, đôi khi chỉ đơn giản là được thấy Sài Gòn lạnh một chút, để thấy mình cần những vòng ôm nhỏ bé kia đến nhường nào.

V.Đông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI