Em sống ly thân vì không muốn đụng chạm với một người dối trá, phản bội

27/12/2016 - 11:48

PNO - Vợ chồng em ly thân vì tính tình xung khắc. Suốt một thời gian em tưởng đã khắc phục được chuyện này. Sau đó, em phát hiện anh có quan hệ với người khác nên mới dễ dãi với vợ con như vậy.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 36 tuổi, đã lập gia đình, có một con gái tám tuổi. Vợ chồng em đang ly thân vì tính tình xung khắc. Suốt một thời gian dài, em tưởng đã khắc phục được chuyện này vì anh không bắt bẻ, gây cãi gì với em nữa; em nói gì, làm gì anh đều gật đầu cho qua. Sau đó, em phát hiện nguyên do là anh có quan hệ với người khác nên mới dễ dãi với vợ con như vậy.

Khi em biết chuyện, hai người cũng đã chấm dứt quan hệ, nhưng với tính cách của mình, em không thể tha thứ được. Em nhất định đòi ly hôn, dù anh đã tỏ ra hối hận và mong giữ được gia đình. Em ra điều kiện phải sống ly thân một thời gian, vì không muốn đụng chạm với một người dối trá, phản bội. Anh đồng ý.

Đến nay, em sống một mình đã hơn bảy tháng, anh thuê nhà ở bên ngoài. Đúng là em cũng thấy cuộc sống thiếu vắng vì một mình vừa chăm sóc, dạy dỗ con, vừa lo công việc và bao nhiêu chuyện khác. Nhiều lúc em có cảm giác thật sự đuối sức, cần một bờ vai nương tựa, cần một bàn tay chia sẻ. Chồng em thỉnh thoảng có về thăm hai mẹ con, cũng tỏ ý muốn về sống chung, nhưng quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn rất gượng gạo.

Thật lòng em cũng muốn tha thứ vì nghĩ, nếu mình có tìm được một người khác thì người đó hẳn cũng đã qua vài tay rồi mới đến mình. Em từng mong có thêm một đứa con nhưng giờ tuổi một ngày một lớn. Tuy nhiên, có lúc em lại thấy đó chỉ là ý nghĩ trong những lúc nhà cửa vắng vẻ, em quá mệt mỏi mà thôi; bởi vẫn có những lúc em thấy mình cứ sống như vậy còn hơn chịu đựng một người đã từng phản bội mình…

Hoài Vy (TP.HCM)

Em song ly than vi khong muon dung cham voi mot nguoi doi tra, phan boi

Em Hoài Vy thân mến,

Sống đơn thân, tự mình làm việc kiếm sống, nuôi dạy con là chuyện không hề dễ dàng. Em đã có trải nghiệm đủ để hiểu mình có thể chịu đựng được cuộc sống đó hay không. Mặt khác, một điều luôn khiến những người phụ nữ băn khoăn là con mình thiếu cha, thiệt thòi, mặc cảm với mọi người.

Nếu vợ chồng còn tình cảm với nhau, thì thời gian ly thân vừa qua đã giúp em hiểu thêm giá trị của cuộc sống gia đình trọn vẹn. Hạnh Dung thấy việc trở lại với nhau cũng là chuyện thường thấy ở các đôi có cùng hoàn cảnh. Ở đây không phải là vấn đề ai “thua” ai “thắng”, mà là chuyện trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, người ta có những thay đổi trong nhận thức, suy nghĩ và cách xử sự.

Em may mắn còn có mái nhà riêng, có một người chồng tha thiết muốn quay lại cuộc sống hôn nhân cùng em. Tha thứ hay không là tùy em; chỉ có điều khi quyết định, em đừng tự cho mình cái “quyền” quá lớn. Cần cân nhắc, nếu giờ mình không tha thứ, thì sẽ tiến tới ly hôn, chứ chẳng thể ly thân mãi. Còn nếu quay lại, mình phải cần thêm những mối dây nào để ràng giữ gia đình, để có thể tựa vào đó mà sống, để thấy ý nghĩa đích thực của hôn nhân. Việc có thêm một đứa con cũng là một cách hay, em có thể cân nhắc.

Cuối cùng, khi đã quyết định thì phải xem như đã xếp lại một trang đời để bước sang trang mới. Đừng nghĩ đi nghĩ lại chuyện cũ, dằn vặt mình, dằn vặt lẫn nhau. Nếu quyết định quay lại, em có thể gửi tín hiệu hòa bình đến chồng: nấu bữa cơm gia đình, đưa con đi chơi chung… Khi chồng em thật lòng muốn quay lại, anh ấy sẽ nhận ra ngay những tín hiệu ấy.

Hiện tại, việc chồng em muốn quay lại chỉ là từ suy nghĩ cảm tính của em; cần tạo điều kiện để anh ấy bày tỏ mong muốn đó và cả phương hướng xây dựng lại gia đình. Những ngày ly thân cũng là dịp để đôi bên tự nhìn lại bản thân. Chúc em sử dụng trải nghiệm này của mình một cách tích cực.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI