Được lòng bạn, mất lòng vợ

04/11/2014 - 16:22

PNO - PN - Anh buông người, ngồi ôm mặt. Lòng anh gợn một cảm giác bất lực, buồn, tức. Bạn anh đi rồi. Cả hai chia tay trong nụ cười gượng gạo. Tâm trí còn hằn cái dáng cao gầy, khắc khổ trong bộ đồ nhàu nhĩ, cũ kỹ của bạn liêu xiêu...

Bạn và anh gắn bó suốt những năm tháng nghèo khổ của tuổi thơ. Đi chăn bò, mót lúa, tắm mưa, có củ sắn lùi tro hai đứa cũng í ới gọi nhau. Lớn lên, trong khi anh học hành đỗ đạt, “trụ” lại thành phố kiếm việc rồi cưới vợ thì bạn vì quá nghèo phải dừng ở lớp 12. Bạn cũng lập gia đình nhưng làm mãi chẳng khá lên. Lần nào về quê, anh đều đến thăm bạn, chén rượu ôn chuyện cũ nghĩa xưa.

Bạn chưa từng đặt chân lên thành phố. Lần bất đắc dĩ này, bạn gọi cho anh, báo đang ở thành phố. Vợ bạn bệnh nặng, phải nhập viện. Bạn ái ngại hỏi vay ít tiền, anh gãi đầu hỏi vợ. Đưa tiền cho anh, vợ vùng vằng: “Bao giờ người ta mới trả lại?”. Anh im, đầu hiện ngay kế hoạch tháng tới sẽ nhận thêm việc… Chiều đó, anh nhờ vợ chế biến vài món ngon, mời bạn ghé nhà. Bạn đến, vợ anh “cáo ốm” nằm mãi trong phòng. Anh biết “dư vị” vụ tiền nong còn khiến vợ phật lòng nên “cho qua”.

Duoc long ban, mat long vo
 

Nửa cuộc vui, anh hỏi thăm tình hình học hành của con trai bạn. Gương mặt bạn dãn ra: “Thằng bé giống cậu, ham học, học rất giỏi!”. Bạn còn khoe con trai giỏi nhất môn vi tính, suốt ngày ước mơ một chiếc máy vi tính. “Đận này đi gấp quá, mình không kịp bán cặp bò. Chuyến này về, mình bán rồi gửi trả cậu. Còn dư, mình mua cái máy vi tính cho con” - bạn vò áo, cúi đầu, ra điệu ray rứt. Như sực nhớ điều gì, anh lên phòng hỏi vợ: “Em, cái máy vi tính của thằng Long, vợ chồng mình định tháng sau thay mới phải không?”. Vợ gặng: “Thì sao?”. Anh nói giọng quyết tâm: “Vậy máy này anh gửi Thiên mang về cho con. Thằng bé cần một cái máy!”.

Lúc anh hồ hởi báo với bạn không phải tốn tiền mua máy tính, thì vợ anh chạy xuống, hớt hải: “Ủa, tiền đâu nữa mà mua. Sáng nay có nhiêu em đưa anh hết. Anh cũng phải hỏi con xem có chịu “buông” cái máy vi tính đó không?”. Anh… đứng hình ba mươi giây. Bạn bối rối, nhấp chén rượu tự giải nguy. Anh trấn an vợ: “Để đó anh tính. Em lên nghỉ đi”, “Tính sao tính đừng để thiệt!” - vợ xẵng giọng rồi quay người bỏ đi. Anh sững sờ. Bạn lại vò áo, cười gượng, ấp a ấp úng: “Là mình định vậy chứ cũng chưa cần gấp!”.

Bạn đi rồi, anh còn ngồi sững. Rồi thì anh cứ thế ôm mặt khóc. Anh lạ gì cái tính ích kỷ của vợ, sang thì bắt quàng, nghèo thì ơ hờ. Anh góp ý bao nhiêu lần nhưng vợ không bỏ tính ấy được. Lần này, anh chẳng thiết nói gì nữa. Bạn đi rồi, những gì trong anh dành cho vợ, cũng “đi” theo.

 PHONG VÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI