Đừng tự gây thêm căng thẳng

21/07/2014 - 20:30

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 21 tuổi, lập gia đình gần ba năm, đang mang thai ba tháng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chồng em hơn em mười tuổi, là công chức. Từ khi mang thai, em rất mong được chồng an ủi, chia sẻ nhưng anh chẳng quan tâm gì đến em. Anh đi làm suốt ngày, tối lại lai rai với bạn bè, khiến em rất buồn. Một lần anh đi chơi bi-da với bạn mà không báo em biết, em điện thoại cũng không trả lời; bức xúc, em nhắn tin cho anh khá nặng lời, bạn anh cũng đọc được. Lần khác anh đi nhậu ở nhà người quen, em gọi không chịu về, nên cũng lớn tiếng với anh. Về nhà, anh gây gổ, trách móc em làm vậy khiến bạn bè xem thường anh. Trước đây, cuối tuần anh còn đưa em đi chơi, giờ hai đứa lạnh nhạt như người dưng. Anh còn nói, anh chán cuộc đời này quá, chắc anh sẽ đi tu. Em có cảm giác anh không cần và cũng không muốn có em bên cạnh. Em rất khổ tâm, tối nào cũng khóc một mình. Em biết như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến cái thai nhưng em không làm khác được và cũng không biết mình phải làm gì lúc này. Mong chị giúp em.

Lan (Q.6, TP.HCM)

Em Lan mến,

Em đã hiểu, tâm trạng của người mẹ khi mang thai sẽ ảnh hưởng lớn đến đứa con trong bụng, thì tự em đã có thể xác định ngay việc mình cần làm lúc này là gì rồi. Đừng cho là mình không làm được. Nghĩ đến con, vì con, em sẽ làm được tất cả những gì tốt nhất cho con và cả cho mình.

Dung tu gay them cang thang

Trước tiên, Hạnh Dung muốn em hiểu, cái “cảm giác anh không cần và cũng không muốn có em bên cạnh” là hoàn toàn không chính xác. Hãy xem lại nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng một cách bình tĩnh và có trách nhiệm, em sẽ thấy mình nên bắt đầu từ đâu. Đa phần với các đôi vợ chồng, sau khi cưới thì sự vồ vập, quan tâm, chăm sóc của người chồng thường không còn như thời gian đầu mà sẽ trở nên lơ là hơn. Đó là tâm lý chung, xuất phát từ suy nghĩ mình đã làm chủ, đã thật sự có được người mình mong muốn, giờ là lúc có quyền buông lỏng một chút; mọi sự cố gắng lấy lòng, lấy điểm theo đó sẽ giảm dần. Cũng lúc ấy, tâm lý người vợ lại diễn biến theo chiều ngược lại, có khuynh hướng yêu cầu cao hơn cả thời đang yêu, vì nghĩ mình đã là vợ, phải quản lý được chồng, phải có quyền với chồng thế này, thế khác; phải được quan tâm nhiều hơn… Không ít người vợ trẻ không thích ứng được, không biết cách điều chỉnh đã rơi vào tâm trạng bức xúc, buồn tủi, hờn trách, cho là chồng thay đổi. Càng tủi thân, giận dỗi, người vợ càng có những phản ứng gay gắt với chồng, vợ chồng phát sinh đủ chuyện, mà thật ra chỉ toàn những xung đột lặt vặt. Do cả hai không hài lòng về nhau, nghĩ đối phương không được như mình mong muốn, nên nhìn vào đâu, nhìn chuyện gì cũng chỉ muốn… gây. Dông dài như thế để em hiểu, chuyện vợ chồng không hài lòng nhau trong vài năm đầu chung sống là chuyện không chỉ xảy ra với riêng em; phải hiểu và tỉnh táo vượt qua, không nên than thân trách phận, đắm mình trong buồn tủi.

Trước khi trách chồng, em có tự xem lại mình? Từ khi mang thai, em có quá tập trung vào đứa con trong bụng mà lơ là với chồng, không chăm sóc chồng được như trước? Em có đặt ra những yêu cầu quá đáng với chồng trong sinh hoạt hàng ngày; có những ứng xử theo khuynh hướng ràng buộc chồng chặt chẽ hơn? Em có nghĩ về mình nhiều quá, muốn mọi thứ chồng phải nhất nhất theo mình, chiều mình mà không cần biết chồng đang nghĩ gì, muốn gì, cần gì? Tất cả những điều đó nhiều khả năng là nguyên do khiến chồng em lơ là với vợ, thậm chí chỉ muốn tránh mặt vợ, chứ không phải vì ham chơi mà bỏ bê em. Em cũng nên nhớ, với người đàn ông, bị vợ làm mất mặt trước bạn bè là một việc động chạm rất lớn đến lòng tự trọng và sĩ diện; một cái “tội” khó tha thứ. Vì bức xúc, em đã bỏ qua không nghĩ đến điều đó. Hãy nhớ lại xem, trước đây chồng em có phải là người quá ham chơi, hay đàn đúm bạn bè? Biểu hiện bây giờ là có khác trước nhiều không?... Nếu không quá đáng, những bức xúc của em liệu có hợp tình, hợp lý?

Hạnh Dung nghĩ, nếu chồng em thay đổi thật sự, không còn cần đến em nữa, anh ấy sẽ không thể hiện sự chán nản theo kiểu than thở “chán cuộc đời này quá, chắc anh sẽ đi tu”. Thay vì quy kết chồng không còn cần đến mình, sao em không tự hỏi nguyên do nào đã khiến anh ấy như thế? Lúc này, em hãy gác mọi buồn tủi sang một bên, đừng tự gây thêm căng thẳng nữa. Hãy điều chỉnh lại cách ứng xử để kéo chồng về với mình, làm sao để chồng tìm thấy niềm vui và sự ngọt ngào, ấm áp bên vợ và đứa con sắp ra đời, chứ không phải là loay hoay tìm vui bên ngoài cho đỡ… chán. Yêu chồng, thương con, chắc chắn em sẽ tìm được cách thích hợp để làm ấm lại gia đình nhỏ của mình. Hãy cố gắng hết mình trước khi ngồi than khóc.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI