Đồng đội

23/09/2014 - 11:46

PNO - PN - Không biết bắt đầu từ lúc nào con xa dần vòng tay mẹ. Có thể là từ lúc đi mẫu giáo, khi con mếu máo níu chặt áo mẹ mỗi lần đến lớp, hay giờ ra về vừa thấy bóng mẹ thấp thoáng, con đã phụng phịu chạy ra, mẹ không ôm con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cũng có thể đến ngày con bước vào tiểu học, trong khi mẹ luôn cứng nhắc răn đe con về những mối nguy hiểm như té ngã, viêm họng, đi lạc… thì cha khuyến khích con kết bạn, chạy nhảy, học võ… Và từ kiểu tóc, đôi dép lê hay cặp sách ở trường, mẹ cứ áp đặt con theo sự lựa chọn của mẹ thay vì như cha, cân nhắc trước ước muốn của con. Cứ thế, những tâm sự kiểu như “hôm nay bạn Nút ăn chậm hơn con” hay “bạn Thiên Kim đẹp gái nhất lớp” giữa mẹ con mình ngày một thưa thớt. Đến một ngày, ngơ ngác giữa hai cha con đang vui vẻ chụm đầu vào một trò chơi hay bàn luận sôi nổi về một bộ phim hành động nào đó, mẹ chợt thấy rằng nhà có ba người, nhưng mẹ đơn lẻ, còn hai “người đàn ông” ấy lại cùng một đội.

Nhiều lần trở thành “chiếc bóng bên lề” trong những buổi trò chuyện liên tu bất tận giữa hai cha con và cũng muốn tranh thủ làm nốt việc riêng nên mẹ bỏ qua những buổi cà phê cuối tuần với cả nhà. Thế nhưng, những lúc nhìn quanh ngôi nhà vắng, mẹ lại thấy… tủi thân nên gọi điện hối thúc cha về hay nhờ cha chuyển máy cho con. Con trả lời nhát gừng khiến mẹ cảm giác như mình vừa chen ngang một cuộc vui.

Dong doi

Cảm giác bị “ra rìa” rõ rệt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ, cha nằm giữa, xoay người qua phía con, cha ôm con còn con gác chân lên người cha, trông tình cảm đến… phát ghen! Thay vào những câu chuyện cổ tích ngày nào mẹ kể là những rì rầm to nhỏ giữa hai cha con mà mỗi lần mẹ tò mò xen vào, cha hoặc con sẽ cười cười ra vẻ bí mật: “Chuyện đàn ông mà”.

Như tối hôm kia, chiếc giường ba người mà cứ rộng thênh ở phía mẹ nằm. Sau một hồi suy nghĩ vu vơ, mẹ tằng hắng: “Hai cha con nói xấu gì mẹ đó?”. Cha vội nịnh: “Hai cha con nói rằng mẹ đẹp gái nhất nhà”. Chàng trai mới lên bảy của mẹ tiếp lời: “Vì nhà có mình mẹ là con gái thôi”, khiến mẹ lườm huýt: “Đợi đấy! Mẹ sẽ sinh em gái cho con, chứ cứ thế này, mẹ không có đồng đội”. Không ngờ, con… trả treo: “Nhưng biết đâu mẹ lại sinh ra em trai. Lúc đó đội của con lại thêm người đó”.

Vờ tức giận khi thấy hai cha con cùng nhau cười khoái chí, mẹ lăn xả vào cù lét cả hai và quyết định nằm chen giữa. Đêm đó, mẹ có một giấc ngủ êm đềm hơn sau khi nhận ra bấy lâu nay mình đã vô tình tự cô lập.

 THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI