edf40wrjww2tblPage:Content
Hằng bắt đầu câu chuyện với tôi bằng một câu cảm thán: “Đời em coi như lỡ làng hết rồi chị ạ. Tòa xử ly hôn, mẹ con ở lại căn nhà cũ. Mỗi tháng chồng cấp dưỡng cho hai đứa nhỏ một triệu tư, nhưng biết có được không?”.
Chị em hàng xóm, hơn nhau vài tuổi. Cái thời cấp III, có đứa đã biết mắt ngang mắt dọc nhưng cũng không ít đứa chúi đầu vào sách vở. Hằng duyên lắm nên thuộc đối tượng thứ nhất. Hết học kỳ II lớp 12 Hằng đã sinh em bé, bỏ luôn chuyện thi tốt nghiệp, rồi theo chồng. Thằng cu ba tuổi, Hằng bồng về ngoại, mở quán giải khát trước nhà. Ngày ngày ru con và kể chuyện ba năm làm dâu, làm vợ ở miền nước nổi.
Nhà chồng Hằng nghèo lắm… Nghèo đến nỗi vợ chồng mới mà phải ngủ chung với hai đứa em chồng tuổi lên tám, lên mười. Đêm đêm con trẻ khóc, em chồng gác chân hết bên này tới bên kia giường. Hằng chỉ còn một góc mùng dựa tấm lưng vào miếng phên nan của vách nhà mà ngủ gà ngủ gật.
Hồi quen Hằng, chồng làm công cho một gia đình cạnh trường học. Về với nhau, con nhỏ sài đẹn, Hằng “lạ nước lạ cái” nên chồng không thể đi làm xa. Cảnh va đập vì “lạc” giữa những người không thân thích, vì không tiền, vì con cứ ốm đau bệnh tật khiến Hằng mệt mỏi. Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc khi Hằng 21 tuổi.
25 tuổi, nhiều cô gái còn thảnh thơi đi làm, đi chơi thì Hằng quyết định “lên thớt” lần hai. Chồng Hằng mới 30, mồ côi mẹ. Nhà đông anh em, nên cưới xong anh ở rể luôn nhà vợ. Ba mẹ Hằng như được thêm đứa con trai vì chồng Hằng rất siêng năng. Hai vợ chồng lam lũ suốt ngày cùng đồng ruộng. Khoảnh đất cất cái nhà bé nhỏ này là do cha mẹ Hằng chia cho, hơn trăm mét vuông thôi mà anh trồng đủ thứ rau. Rau ngót, bạc hà, cải ngọt, mồng tơi… nhưng cái chính là trồng cỏ nuôi bò. Là nuôi “rẻ” với người ta chứ làm sao có tiền mua một bò mẹ. Rồi anh đi vác mía, chặt mì. Sau, có chút vốn liếng, anh quyết định đi học lái xe, làm tài xế để có thu nhập ổn định. Con trai lớn của Hằng giờ đã đi học, con gái kế đã hơn tuổi, Hằng gửi mẹ trông để đi làm công nhân. Cuộc sống gia đình xem như tạm ổn.
Chín năm hạnh phúc trôi nhanh. Chồng Hằng giờ đã là người đàn ông vào độ “chín” nhất của đời người. Anh bắt đầu than thở chuyện thèm một đứa con trai “của mình”. 35 tuổi, Hằng trù trừ chuyện sinh con nhưng anh cứ nài nỉ…, nào là trước giờ anh chỉ là “quạ nuôi tu hú”, thằng con trai kia là kẻ thắp nhang lên bàn thờ nhà cha ruột nó, chứ nhà anh thì vẫn chưa có đứa cháu trai nào… Anh muốn một đứa con trai-là-con-anh.
Hằng quyết định mang bầu. Lại là con gái!

Hằng và đứa con sáu tháng tuổi
Bà mẹ ba con tiếp tục câu chuyện bằng tiếng thở dài: “Có lẽ đời em không nghiệt ngã như vậy nếu không nhất quyết mang bầu đứa nhỏ này…”. Tôi muốn ngăn Hằng đừng nói thế, tội cho con, đứa trẻ làm sao biết được mình ra đời là nỗi bất hạnh cho mẹ nó.
“Giờ biết làm sao hơn. Em phải cho con chị nghỉ học, ở nhà giữ em để mẹ đi làm. Tội nghiệp, sáu năm liền là học sinh giỏi. Nó ước mai này sẽ làm cô giáo, nhưng chắc không bao giờ được nữa rồi”. “Nghỉ học để giữ em cho mẹ đi làm”. Ôi… điệp khúc nhẹ hẫng đó đã khiến bao nhiêu đứa trẻ trong cuộc sống này phải gác lại những ước mơ, hoài bão.
Thật ra, gia đình nhỏ đã rạn nứt từ trước đám tang mẹ Hằng. Nguyên nhân, theo chồng bảo là do Hằng “ghen quá”. Là tài xế xe tải nên anh thường vắng nhà. Một chị bạn ngày nào cũng đi chung với anh nên sinh tình cảm. Đêm nào kẹt cửa khẩu, kẹt phà, kẹt xe, kẹt… đủ thứ thì ba chị em gồm tài xế, phụ xế và bà chủ hàng cùng vạ vật trong ca bin chật hẹp. Hằng biết chuyện, làm ầm ĩ. Chồng bảo, chuyện làm ăn phải chịu chứ ai “xơ múi” gì ai. Ghen quá thì anh nghỉ làm, xem thử nhịn đói có chịu được không. Vậy là im. Sự im lặng của những đợt sóng nhỏ để chuẩn bị bùng lên ngọn sóng lớn. Vì không đơn giản là chuyện chung chạ làm ăn, mà là đồng tiền chồng mang về nhà ngày càng ít, là những lời chửi mắng hoạnh họe khi vợ lên tiếng phàn nàn sự đi sớm về khuya. Rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay…
Đám tang mẹ Hằng, chồng không về, nói không nghỉ được. Mà đám tang phải nghỉ ba ngày, mất bạc triệu chứ ít gì. Cái bụng bầu tám tháng lặc lè nhưng Hằng phải chạy tới chạy lui, rồi cúng tế quỳ lạy…
Sau tang mẹ, Hằng sinh con. Chồng vẫn đi biền biệt. Thằng con trai lớn giờ đã theo phụ hồ công trình xa. Nhà chỉ còn ba mẹ con. Một ngày “xấu trời”, Hằng nhận được giấy triệu tập về việc giải quyết ly hôn của tòa án huyện!
Chín năm chung sống, bao yêu thương tình nghĩa giờ còn lại một mái nhà tôn, một vuông rau, một trái tim tan vỡ và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tất cả kết thúc bằng một tờ giấy vô tri nhòe nhoẹt nước mắt.
KIM CÚC