Đọc "Từng gắn bó, từng yêu thương" của Trần Duy Thành

14/10/2025 - 10:44

PNO - Văn của Trần Duy Thành là văn của một người trẻ yêu thương. Nó có nhịp sống đô thị, có nhịp buồn của những đêm xa nhà, và có cả sự tươi mới của người đang học cách sống tử tế giữa thế giới nhiều xô lệch.

Tập truyện ngắn Từng gắn bó, từng yêu thương của tác giả Trần Duy Thành - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tập truyện ngắn "Từng gắn bó, từng yêu thương" của tác giả Trần Duy Thành - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sinh ra ở Ninh Bình, làm việc tại Sài Gòn, rồi bôn ba nhiều năm ở Úc, Trần Duy Thành là kiểu người viết không chịu ở yên. Mỗi vùng đất đi qua đều in lại trong văn chương của anh. Đó là một chút trầm tĩnh phương Bắc, chút phóng khoáng phương Nam, và một nỗi cô đơn dịu dàng của người xa xứ.

22 truyện ngắn trong tập Từng gắn bó, từng yêu thương chính là hành trình của một người trẻ đi tìm bản ngã giữa thế giới hiện đại, nơi người ta dễ quên mất cảm xúc thật của mình giữa những ồn ã của cuộc sống “đô thị”.

Tác giả Trần Duy Thành cùng với tác phẩm của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tác giả Trần Duy Thành cùng tác phẩm của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những truyện như Là nhà, Quê nhà trong tim, Phần đời cho nhau hay Một mình ở châu Úc, Bông cúc dại ở Úc đều có chung một điểm. Đó là nhân vật trong tác phẩm của Trần Duy Thành thường đứng giữa những ngã rẽ của gia đình, tình yêu, niềm tin, hay bản thân. Họ không phải là những con người hoàn hảo, nhưng đáng quý ở chỗ dám sống thật.

Trong Là nhà, ta thấy một người con trai từng mang hận với người cha say xỉn, rồi nhận ra rằng giữa oán hận và tha thứ, chọn tha thứ mới là cách sống trưởng thành. Cây viết trẻ không giảng đạo lý, anh để nhân vật tự đi qua dằn vặt, rồi tìm được bình yên bằng chính trải nghiệm.

Quê nhà trong tim, những trang viết về người mẹ lam lũ, về nỗi nhớ quê thấm đẫm hơi thở của một người từng rời xa quê hương để hiểu thế nào là trở về. Câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng trong đó là cả một niềm tin về tình thân, thứ duy nhất còn lại khi mọi bon chen đã qua.

Còn ở Phần đời cho nhau, Thành cho thấy sự tinh tế và can đảm của một người viết trẻ. Anh chạm đến những đề tài đương đại như ứng dụng hẹn hò, mối quan hệ giữa giới tính, tôn giáo và tình yêu. Nhưng thay vì tạo kịch tính, anh chọn cách viết nhỏ nhẹ, cảm thông. Sự nhân hậu của người viết khiến ngay cả những điều gai góc nhất cũng trở nên ấm áp.

Ở những truyện lấy bối cảnh Úc như Một mình ở châu Úc, Bông cúc dại ở Úc, Trần Duy Thành cho thấy một độ chín trong trải nghiệm. Anh viết về nỗi cô đơn nơi đất khách bằng giọng văn không sướt mướt, có chiều sâu của sự lặng lẽ. Đó là những trang viết mang hơi thở của người từng lao động, từng tự mình trải qua những đêm dài xứ người, để rồi nhận ra quê hương không nằm ở toạ độ, nó nằm ở trong lòng người ta thương.

Điều đáng nói là dù viết về điều gì, Trần Duy Thành luôn giữ được giọng văn trong trẻo, tiết chế và “hiền”. Anh không đẩy nhân vật đến cực hạn bi kịch, anh để họ tự đi qua những khúc quanh đời sống. Cách kể ấy khiến tập truyện mang một nhịp điệu chậm, nhưng lại chạm rất sâu.

Đọc Từng gắn bó, từng yêu thương, có cảm giác như đang ngồi giữa quán cà phê Sài Gòn trong buổi chiều nhiều gió, nghe một người trẻ kể về đời mình. Trong truyện của Trần Duy Thành, mọi thứ bình thản như thở, nhưng hơi thở ấy mang mùi của phố, của ký ức, của những người từng đi xa mà vẫn chưa dứt khỏi quê nhà.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI