Diễn viên Lê Khánh: 'Lỗi lớn của tôi là không cho mẹ đi bước nữa'

15/02/2018 - 06:30

PNO - Trong những ngày chuẩn bị bước qua năm mới, diễn viên Lê Khánh dành nhiều thời gian kể về tuổi thơ bên mẹ, khi gia đình còn khó khăn và những trăn trở liên quan đến sự nghiệp của mình.

Những cái tết thiếu thốn để tôi quý hơn những gì mình đang có

* Trong ký ức của diễn viên Lê Khánh, đâu là điều chị nhớ nhất về những ngày tết trước đây?

- Cái tết mà tôi ấn tượng nhất là khi tôi học lớp 5, 10 tuổi. Lúc đó ba tôi mất rồi, mẹ thì đi làm lao công để có tiền cho tôi ăn học. Năm đó tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, năm nay con phải có đồ mới nha. Nếu không có đồ mới thì con sẽ không ăn Tết đâu”. Mẹ nói mẹ không có tiền, tôi trả lời ngay: “Con sẽ giận mẹ đó”.

Vậy mà tới gần tết, mẹ mua cho tôi một bộ vòng xi-men 7 chiếc, thời đó vòng xi-men rất thịnh. Gia đình nào cũng có người đeo vòng đó nhưng tôi không dám xin, chỉ dám nói muốn có đồ mới. Bây giờ tôi vẫn còn giữ món quà đó, mặc dù đeo hết vừa nhưng giữ để nhớ là mẹ từng vất vả để lo cho tôi như thế nào.

* Những ngày tết đó, bây giờ chị và mẹ có thường nhắc lại với nhau…

- Thật ra, tôi và mẹ luôn nhắc về những ngày khó khăn để nhớ rằng 2 mẹ con đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Đôi khi nói cũng chỉ để gợi nhớ chứ cũng không phải là điều gì to tát cả.

Bây giờ, khi cuộc sống đã khấm khá hơn, tôi trân quý khoảng thời gian đã cho 2 mẹ con thêm sức mạnh. Mẹ vừa làm cha vừa làm mẹ để tôi có cuộc sống tốt nhất. Do vậy, tôi luôn muốn tạo cho mẹ niềm vui mỗi ngày chứ không phải đến dịp lễ Tết hay ngày đặc biệt mới làm mẹ vui, nhưng hồi xưa tôi cũng nghịch ngợm lắm…

Dien vien Le Khanh: 'Loi lon cua toi la khong cho me di buoc nua'

* Mẹ ở một mình chăm lo cho chị cũng đã lâu, nếu có một người đàn ông bên cạnh mẹ, chắc hẳn sẽ vui vầy hơn, chị có nghĩ đến điều này…

- Khi ba tôi mất cũng có nhiều người muốn đến với mẹ nhưng tôi không cho. Hồi còn nhỏ cứ nghĩ rằng mình mất ba rồi thì nếu mẹ có người khác mình cũng mất mẹ luôn nên đã làm mọi cách để không cho mẹ đi bước nữa. Tôi hăm doạ bỏ học, bỏ nhà đi bụi để ngăn cản mẹ. Thế rồi một thời gian những người đàn ông đó không đến nhà nữa. Mẹ nói với tôi là: “Mẹ tôn trọng quyết định của con nên mẹ sẽ không lấy chồng nữa. Nhưng rồi khi tôi lớn lên, tôi mới hiểu dù cho con cái có chăm sóc ba mẹ chu đáo như thế nào cũng không bằng một người thương bên cạnh.

Người ta có câu: “Con chăm cha không bằng bà lo cho ông”. Lúc biết yêu tôi mới cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn, tôi nói với mẹ: “Hay mẹ tìm một người đàn ông để mẹ vui hơn” thì mẹ nói: “Mẹ không muốn nữa, chỉ muốn ở bên con cháu”. Điều đó khiến tôi ray rứt cho đến tận bây giờ, có thể là hết cuộc đời này, đúng là con nít chẳng nghĩ được gì cho mẹ.

Clip Lê Khánh chia sẻ về giai đoạn khó khăn và tình cảm dành cho người mẹ của mình:

* Nhưng chị vẫn nên vui vì hiện tại, chị cũng đã “kết nạp” thành viên mới cho gia đình mình rồi…

- Tôi vui vì hoàn thành nhiệm vụ cho mẹ rồi (cười). Tôi cũng không phải làm dâu vì gia đình chồng ở Tiền Giang nên vợ chồng tôi sống với mẹ tại Sài Gòn. Vợ chồng tôi rất may mắn khi được 2 bên gia đình hỗ trợ tối đa cho nghề nghiệp.

Mỗi khi tết đến, mẹ tôi là người trực tiếp lo phần cúng kính, nấu ăn, đi chợ nên hai vợ chồng chỉ tranh thủ được phút giây nào rảnh là giúp đỡ mẹ thêm. Còn thường thì ngày 23 hoặc 24 tết, hai vợ chồng sẽ về quê ăn tết sớm với bên nội và ngày 30 sẽ về lại Sài Gòn đón giao thừa và đầu năm đi làm.                                                 

* Cuộc sống của chị những ngày chưa lập gia đình và khi đã có thêm một người đàn ông bên cạnh, có khác nhau nhiều?

- Sau khi lập gia đình, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì nhiều. Có thể lúc chưa lấy chồng, phụ nữ thường gặp bạn bè nói chuyện, đi ăn, đi mua sắm chung còn tôi thì không có bạn thân nhiều nên khi cưới thời gian cũng vậy. Nếu trước đó, thời gian rảnh tôi ở bên cạnh bạn trai của mình nhiều thì khi khi lập gia đình rồi tôi bên cạnh chồng của mình.

Dien vien Le Khanh: 'Loi lon cua toi la khong cho me di buoc nua'
 

* Chuyện tình cảm của cặp đôi nào cũng có lúc chông chênh, với mối tình hơn 12 năm trước khi đi đến hôn nhân của chị có khác?

- Chén trong sóng thì phải khua thôi vì chắc chắn sẽ có những va chạm với nhau. Tự dưng 2 con người xa lạ gặp nhau, yêu nhau thì phải có những điểm khác biệt khiến họ mâu thuẫn, xích mích. Họ là họ, mình là mình, khi không có chung quan điểm thì những trận cãi vả cũng xảy ra, huống hồ gì chúng tôi quen nhau 12 năm. Để có được sự đồng cảm, thấu hiểu như bây giờ, chúng tôi có những bế tắc, tuyệt vọng, chia tay rồi quay lại nhưng cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn còn bên nhau. Đó là hạnh phúc thật sự.

Tôi không có bí quyết. Tôi chỉ nghĩ điều đơn giản là khi cả 2 nóng giận thì 1 người hãy bỏ đi. Khi còn 1 mình, cơn nóng giận ở người còn lại cũng không có cơ hội để được bộc phát ra. Hơn nữa lúc đó, cả 2 cũng đều có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện, dịu cơn giận và tìm hướng giải quyết, chỉ cần 1, 2 tiếng là mọi chuyện khác rồi.

* Quen nhau 12 năm, thời gian dài để cái tình thành cái nghĩa, việc đi đến hôn nhân của chị có bị phụ thuộc vào điều này?

- Tôi không nghĩ từ cái tình thành cái nghĩa để rồi dẫn đến hôn nhân vì hôn nhân là một chuyện trọng đại. Hôn nhân không phải là một sự chịu đựng nhau mà là cảm thông, chia sẻ. Chịu đựng sẽ không bền lâu vì không có tình thương trong đó.

Tôi và chồng có cùng quan điểm là phải yêu thương nhau thật sự thì mới tiến tới hôn nhân chứ không phải vì quen nhau quá lâu để rồi từ tình thân thành chồng, thành vợ. Tờ giấy kết hôn là thoả thuận hữu hình nhưng giữa vợ chồng còn nhiều thoả thuận vô hình khác mà nếu không thực hiện thì tờ giấy kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dien vien Le Khanh: 'Loi lon cua toi la khong cho me di buoc nua'

* Trong gia đình nhỏ của chị bây giờ, mọi người chắc hẳn đang mong chờ một thiên thần xuất hiện?

- Người lớn ai cũng mong muốn và nôn nóng có cháu nhưng may mắn là người thân, ba mẹ 2 bên đều rất thương, rất hiểu cho vợ chồng. Ngay cả tôi và chồng cũng không đặt áp lực là bằng mọi giá phải có, vì khi mình áp lực thì chuyện càng khó khăn hơn nữa.

Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, không có lý gì gia đình không hối thúc mà mình lại cuống cuồng lên. Mẹ tôi hay nói: “Con đừng bị áp lực, cứ để tự nhiên. Con cái là trời cho mà nên đừng lo lắng gì cả”. Tôi nghe thấy thương lắm!

Ai ngước lên rồi cũng phải nhìn xuống

* Nếu những cái tết trước đây, chị xuất hiện trong nhiều dự án phim thì 2 năm trở lại dường như vắng bóng, có lý do gì chăng?

- Đó là quỹ đạo, cơ may của mỗi diễn viên. Giống như thời gian trước, tôi ít có cơ hội đến với điện ảnh và xuất hiện trong nhiều bộ phim. Còn 2 năm trở lại đây, tôi không còn xuất hiện nhiều nữa. Đó cũng là điều dễ hiểu đối với mỗi người diễn viên thôi, nó giống như quỹ đạo phải xảy ra nên tôi cũng không bất ngờ lắm! Tôi không hoang mang, bối rối gì cả vì cũng có nhiều nguyên nhân từ kịch bản không phù hợp, không đạt được thoả thuận trong hợp đồng và nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan khác nữa.

* Cách chị đón nhận điều đó, có thật sự dễ dàng như những gì chị vừa nói…

- Tất nhiên rồi, khi có một điều gì mới xảy đến thì mình cũng phải tập làm quen với nó. Giống như lúc mình đột nhiên có nhiều cơ hội hơn trong việc làm, mình cũng từng ngạc nhiên rằng tại sao mình được chú ý như vậy, thì khi ít có những vai diễn trong lĩnh vực điện ảnh lại, mình cũng phải tập làm quen rằng cơ may của mình đã hết rồi.

Phải thú thật, thời gian đầu rất khó khăn để tôi chấp nhận điều đó. Nhưng tôi may mắn là có chồng luôn bên cạnh. Anh nói rất nhiều về điều này, anh khuyên và đưa ra nhiều nhận định để tôi hiểu ra rằng mình có giằng vặt, có buồn phiền thì thực tế cũng không thể thay đổi. Mình phải vui vẻ đón nhận và cuộc đời sẽ vui vẻ lại với mình, phía trước vẫn còn nhiều cơ hội khác nữa.

Dien vien Le Khanh: 'Loi lon cua toi la khong cho me di buoc nua'

* Sự nghiệp có thăng sẽ có trầm nhưng thỏi thật, đã có giai đoạn nào chị thức dậy và cảm thấy mình không còn hứng khởi với công việc đang làm?

- Cách đây cũng lâu rồi, trước cả thời quay Mùi gò gai, tôi cảm thấy áp lực vì không có nhiều cơ hội để tiếp cận với khán giả. Thời điểm đó tôi mới ra trường, năm 2003, tôi chênh vênh lắm! Tôi diễn hài không ai cười, diễn bi không ai khóc. Đó là bi kịch của người diễn viên.

Tôi rất sợ bước chân lên sân khấu vì luôn nghĩ mình nên làm như thế nào, cánh cửa nào sẽ mở cho mình đây? Và có thời điểm, tôi nghĩ mình nên bỏ cuộc. Tôi không hợp với nghề này vì không có chút năng khiếu, không may mắn. Có những buổi sáng tôi muốn ngủ luôn và không thức dậy nữa vì không biết mình phải làm gì.

Clip Lê Khánh nhắc lại khoảng thời điểm mới vào nghề và tình hình sân khấu hiện tại:

* Trong hoàn cảnh như vậy, ai là người đã vực dậy để có một diễn viên Lê Khánh như ngày hôm nay?

- Mẹ là người an ủi, khuyên bảo tôi rất nhiều. Mẹ nói rằng: “Bất kỳ ngành nghề nào cũng có khó khăn, nếu con bỏ nghề này thì liệu sang nghề khác con có cố gắng hơn không hay lại dễ dàng bỏ cuộc?”. Tôi nhận ra, đây là nghề mà mình đam mê chứ không phải ai bắt ép nên tự nhắc bản thân không được dễ dàng buông xuôi như vậy.

Khi đó, tôi không nghĩ gì nhiều chỉ biết cố gắng hơn nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi tin vào tâm linh vì chắc tổ nghiệp đã thấy nên soi sáng cho mình trong sự nghiệp. Tôi còn nhớ lúc mình loay hoay tìm lối đi riêng, tôi thường ngồi 2 bên cánh gà để xem các anh chị diễn. Tôi quan sát cuộc sống nhiều hơn. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực và rồi đến ngày hôm nay, bản thân cũng có được những thành công nhất định.

* Hết mình với sân khấu nhưng hiện tại, lượng khán giả đến với sân khấu kịch – nơi làm nên tên tuổi Lê Khánh đã vắng hơn, chị có điều gì muốn chia sẻ?

- Thời gian gần đây, lượng khán giả đến với phim truyền hình, sân khấu kịch đã giảm đi rất nhiều. Sự việc nào cũng có nguyên do của nó. Bây giờ, mở tivi lên khán giả được thấy nghệ sĩ ngay thì họ sẽ không còn khát khao đến với sân khấu kịch. Họ sẽ cho rằng đến sân khấu kịch tốn kém hơn, mất thời gian hơn trong khi ở nhà vẫn xem được nghệ sĩ. Tôi nghĩ đó là lý do lớn khiến sân khấu dần vắng khách.

Nhưng nó theo quỹ đạo thôi vì một khi mô hình giải trí nào trội thì sẽ có hoạt động phải yếu hơn. Tôi cùng nhiều anh em nghệ sĩ sân khấu kịch mong giai đoạn này sớm qua nhanh để quỹ đạo được quay trở lại, để sân khấu được sáng đèn.

Dien vien Le Khanh: 'Loi lon cua toi la khong cho me di buoc nua'

* Nhưng phải thực tế, chị có nghĩ rằng chính thu nhập từ gameshow cao hơn sân khấu kịch, đã góp phần “đẩy” diễn viên kịch xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình?

- Tôi công nhận đó là một lý do. Người nghệ sĩ họ cũng là con người, cũng cần tiền để lo cho cuộc sống. Mình cũng không bắt ép họ phải yêu sân khấu kịch, yêu nghệ thuật chân chính đi, đừng đánh đổi mình để phải làm những gì mình không thích. Tôi không thể ép vì tôi biết nghệ sĩ có nhiều nỗi lo khác, nếu dư giả tiền họ cũng không phải chạy nhiều nơi như vậy đâu.

Thật sự, tôi cũng tham gia một số gameshow nhưng phải nói đến việc, tôi tham gia gameshow với vai trò gì. Thời gian gần đây tôi tham gia làm người dẫn chương trình trong các gameshow. Với vai trò này tôi hoàn toàn không áp lực như làm giám khảo hay huấn luyện viên gì cả, tôi thoải mái thực hiện công việc mà mình đã mong muốn làm từ lâu.

* Đối với một người diễn viên nữ, để trụ được với nghề, không ít người phải đánh đổi nhiều thứ, chị thì sao?

- Những điều đánh đổi khi tham gia nghề tôi nghĩ không chỉ nữ mà nam cũng có. Chúng tôi đánh đổi quỹ thời gian bên gia đình, người thân, bè bạn để tham gia những buổi quay, tập luyện dài ngày.

Riêng về tôi, điều lớn nhất tôi đánh đổi cũng là thời gian dành cho cá nhân của mình, chứ hoàn toàn không có những chuyện đánh đổi tế nhị mà mọi người hay nghĩ đến. Thật ra, công việc và sự nghiệp của tôi rất may mắn vì từ khi bước vào nghề tôi có trải qua thử thách nhưng không nhiều, mình lại còn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người nên con đường làm nghề thuật của tôi tương đối bằng phẳng.

Dien vien Le Khanh: 'Loi lon cua toi la khong cho me di buoc nua'

* Trong nghề nghiệp, thường ai cũng sẽ có một người để bản thân ngưỡng mộ hay thậm chí thần tượng họ, với chị thì sao?

Mỗi người nghệ sĩ đều có cái hay riêng, bản thân tôi học được rất nhiều từ các anh chị, cô chú nghệ sĩ khác. Tôi rất thần tượng cô Thanh Nga, anh Thành Lộc, anh Hữu Châu. 

Khi được anh Thành Lộc giao vai Kim Liên trong vở Tiên Nga, tôi hạnh phúc lắm. Trên sàn tập, anh Thành Lộc, anh Hữu Châu chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều, rằng người nghệ sĩ có bản lĩnh và sự nhanh trí để xử lý các tình huống bất ngờ như thế nào.

Nếu đêm diễn đó vì một chuyện gì xảy đến khiến bản thân không tập trung và mắc lỗi thì chỉ có thể sửa sai ở những đêm diễn khác. Ngoài ra, ở sân khấu kịch, khoảng cách giữa người nghệ sĩ và khán giả cũng rất gần nên mọi điều thay đổi trên gương mặt như sự không tự tin cũng đều dễ bị phát hiện.

Dien vien Le Khanh: 'Loi lon cua toi la khong cho me di buoc nua'

* Năm Mậu Tuất sắp đến, chị có những dự định nào cho sự nghiệp?

- Nghề nghiệp của người diễn viên thì không thể nói trước được điều gì. Vì mình không phải là nhà sản xuất, không phải biên kịch mà hoàn toàn phụ thuộc vào những lời mời nên khó để chủ động như ca sĩ, mỗi tháng, mỗi quý có những kế hoạch gì. Tôi chỉ hy vọng trong năm mới mình có những cơ hội mới hơn, tính cách hơn nữa để tôi được thử sức bản thân và cống hiến cho khán giả nhiều hơn.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Diễm Mi

 
TIN MỚI