Đi qua những lần 10 năm

10/12/2025 - 06:00

PNO - Những lần 10 năm ấy, khi xâu chuỗi lại, chị thấy mình không hề trắng tay. Dẫu hôn nhân có vỡ vụn, phía sau chị vẫn còn một mái nhà ấm áp để trở về.

Trong đời người, 10 năm thường được xem như một dấu mốc tròn trịa. Với nhiều cô gái tuổi đôi mươi đầy mơ mộng, 10 năm hôn nhân là một giấc mơ ngọt ngào. Chị cũng từng ôm giấc mơ ấy khi tay trong tay anh bước vào lễ đường. Khoảnh khắc đó chị tin mình sẽ cùng người đàn ông ấy đi qua rất nhiều lần 10 năm…

Nhưng rồi cuộc hôn nhân của chị khép lại ở con số 9 năm 301 ngày. Chị từng tưởng mình đã đứng rất gần ngưỡng cửa 10 năm, vậy mà cánh cửa bỗng đóng sầm bởi sự phản bội, lừa dối. Mọi thứ vỡ như mảnh gương rơi xuống nền nhà, để lại những mảnh vụn làm lòng chị rớm máu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị xin nghỉ 2 tuần với lý do thu xếp chuyện gia đình, đúng hơn là để chị có thời gian thu xếp lại chính mình sau cuộc đổ vỡ. Người ta thường chọn đi trốn nỗi buồn còn chị lại tìm về những nơi từng chất đầy kỷ niệm. Quán cà phê nhỏ đầu ngõ, đoạn biển vắng mỗi chiều, con đường rợp bóng cây xanh… - chị ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn rồi âm thầm nói lời tạm biệt với một chương cũ của đời mình. 2 tuần ấy thay vì chỉ gom nhặt nỗi đau, chị thấy mình dần nhẹ nhõm hơn, như vừa gấp lại cuốn sách đã đọc đến trang kế cuối.

Chị từng nghĩ 10 năm chỉ là một con số, gói gọn trong một cuộc hôn nhân dang dở. Nhưng khi khép lại chặng đường ấy, chị chợt hiểu ra những mốc 10 năm không chỉ nằm ở hạnh phúc hay đổ vỡ của tình cảm vợ chồng. Chúng vẫn lặng lẽ hiện hữu ở nhiều nẻo khác của đời sống, nơi có gia đình, có tuổi trẻ, có những khao khát từng lấp lánh.

Chị nghĩ đến những lần 10 năm được làm con gái của cha mẹ gói gọn trong những buổi cơm chiều khói bếp cay mắt, trong dáng cha lom khom ngoài đồng nắng chang chang, trong đôi bàn tay mẹ tất bật vừa may vá vừa lo cho đàn con ăn học. Mỗi lần chị vấp ngã, tiếng thở dài lặng lẽ của mẹ, cái vỗ vai chắc nịch của cha như hàng rào chở che. Dấu mốc đó không bao giờ mất đi. Nó trở thành nền móng bền bỉ để chị bước tiếp. Dẫu hôn nhân có vỡ vụn, phía sau chị vẫn còn một mái nhà ấm áp để trở về.

Có lần 10 năm chị gửi tuổi trẻ mình cho thành phố này. Từ một cô gái tỉnh lẻ bỡ ngỡ bước xuống bến xe, tay ôm chiếc ba lô cũ kỹ, chị dần quen với nhịp sống hối hả, với những chuyến xe buýt chen chúc buổi sáng, với căn gác trọ dột mưa nhưng đầy tiếng cười bạn bè. Con phố ồn ào, những hàng quán ven đường, những cơn mưa bất chợt hay những chiều nắng gắt… đã chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành của chị.

Và còn 10 năm chị giữ ký ức về đứa con chưa kịp tượng hình. Ngày nhận chẩn đoán không thể mang thai, chị tưởng đất trời sụp đổ. Song, nỗi đau ấy cũng khiến chị biết trân trọng hơn những gì đang có, biết ôm vào lòng con của người khác bằng tình thương sâu rộng, như thể từng một lần chạm vào ngưỡng cửa của một thiên chức thiêng liêng.

Những lần 10 năm ấy, khi xâu chuỗi lại, chị thấy mình không hề trắng tay. Không có cuộc hôn nhân nào đủ sức xóa đi tất cả những gì chị đã đi qua và đã từng là… Nếu 1 lần 10 năm khép lại bằng nước mắt, còn vô số lần 10 năm vẫn đang mở ra, lặng lẽ mà bền bỉ chờ chị bước tiếp.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI