Để anh yên!

26/06/2013 - 17:06

PNO - PN - Anh vẫn thường nói em sao quá nhiều lời, cả ngày anh đi làm mệt mỏi, về đến nhà cứ nghe vợ nói chuyện nọ xọ chuyện kia, nhức đầu. Em đã cố gắng nói thật ngắn gọn những điều cần trao đổi nhưng lần nào cũng vậy, mới...

Để anh yên, nghĩa là mình em tự xoay xở với chuyện học hành và chăm sóc con cái. Trái gió trở trời, đứa nhỏ nằm bệnh viện, đứa lớn sụt sịt khi mẹ chở đến trường. Bệnh nhưng con vẫn không quên nhắc: chiều nay mẹ nhớ đến đón con sớm, dạo này con toàn bị mẹ cho ở lại đến khi trường không còn ai. Con sợ trễ chút nữa là bác bảo vệ đóng cổng, con biết làm sao? Nghe con nói, tự dưng mắt em ngấn nước. Hứa vội với con rồi quay đầu xe, em hối hả vào bệnh viện để kịp giờ khám đầu ngày. Con gái nằm đó thiêm thiếp. Giường bên cạnh là một bé gái bệnh tương tự, được bà ngoại chăm lo chu đáo. Bác ấy thấy em tất bật nên chủ động: “Cháu cứ về đưa thằng lớn đến trường rồi vào. Để bác trông con bé cho”. Em làm theo lời bác ấy mà ruột gan rối bời. Lỡ con lên cơn sốt đột ngột thì sẽ thế nào, khi không có người thân bên cạnh. Nếu hôm qua anh chịu nghe em nói, hẳn sáng nay anh có thể dậy sớm một chút để giúp mẹ đưa con trai lớn đến trường.

De anh yen!

Để anh yên, nghĩa là hàng tháng chồng đưa hai phần ba lương rồi phó mặc vợ mọi chuyện. Anh đâu biết, em đã chi tiêu tiết kiệm đến mức tối đa có thể, cố gắng tích lũy một ít cho ngôi nhà mơ ước sau này. Các con sẽ lớn lên, mình đâu thể cứ vài tháng lại dọn thuê nhà mới. Em không nhớ đã bao lâu rồi em chưa mua nổi cho mình cái áo mới, càng không có ý nghĩ sẽ chăm sóc mình bằng một bộ mỹ phẩm đắt tiền. Quần áo em mặc phần lớn do đứa em gái cho. Những điều đơn giản như thế em cũng không có cơ hội chia sẻ với anh, ngay cả khi anh vô tâm càu nhàu: “Em không biết tự lựa chọn quần áo hay sao? Cứ thấy em gái mặc cái nào vừa mắt là sắm y chang nó”. Nếu anh quan tâm, sẽ biết chi tiêu đúng mực hơn để không bảo vợ đưa thêm tiền mỗi cuối tháng, không cau có khi biết túi vợ đã cạn. Nếu anh chịu nghe em liệt kê sơ chi phí trong nhà, sẽ không nỡ trách vợ bằng những câu đại loại như: “Xài gì mau hết dữ vậy?”. “Sao vào tay em bao nhiêu cũng không đủ?”. Tệ hơn, anh còn nghi ngờ vợ “tuồn cửa sau” cho nhà ngoại mà không hề biết lâu nay ba mẹ em đã giúp chúng mình rất nhiều. Sợ con rể tự ái, ba mẹ cấm vợ tiết lộ đó thôi.

Chồng ơi, vợ cũng biết chồng đi làm vất vả nên việc nhà em đã cố quán xuyến để anh không phải bận tâm. Nhưng năm dài tháng rộng, em có cảm giác như đang phải một mình chèo chống, không có ai để sẻ chia. Đã lâu lắm rồi, chồng lo việc chồng, vợ lo việc vợ, chẳng ai biết ai đang ra sao. Anh không chủ động trò chuyện với em, dù chỉ là vài câu chuyện phiếm. Em gợi mở, hỏi han, anh gạt đi hoặc trả lời dấm dẳng, cố tình làm em cụt hứng, không nói được gì thêm. Từ khi hiểu được “để anh yên” nghĩa là “đừng nói điều gì cả”, em tủi thân lắm. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng vợ chồng mình đang “chiến tranh lạnh”. Em biết, anh vẫn một lòng với vợ con, chỉ là cái cách thương yêu của chồng sao lạnh lùng, hờ hững quá.

 Thanh Duyên

Từ khóa Để anh yên
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI