Đâu phải chuyện đùa

12/08/2014 - 07:20

PNO - PN - Dò dẫm bước vào ngưỡng hôn nhân, người ta vẫn hay bị “dọa”: “Hôn nhân không phải chuyện đùa!”. “Triển khai” mệnh đề ấy, những người trong cuộc còn kể ra bao nhiêu chuyện đổi trắng thay đen, những tường thành tù...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dau phai chuyen dua

Chưa hiểu nhau đủ

Suốt hai năm chung sống cùng vô số lần “sát thương” nhau bằng câu nói: “tôi không ngờ anh/cô là người như thế”, với Nguyễn Thiên Thanh (Dĩ An, Bình Dương) và Lê Ngọc Tấn, hôn nhân trở thành một cuộc đếm ngược đến ngày cán đích… ly hôn.

Trở về từ tuần trăng mật, Tấn ngỡ ngàng nhận ra vợ mình là người kém việc nhà, lại không biết quản lý chi tiêu, chỉ thích chưng diện. Dần dần, từ ngỡ ngàng, Tấn chuyển sang phẫn nộ mỗi lần thấy vợ tay xách nách mang quần áo, giày dép mới về nhà. Sinh nhật, ngày lễ, ngày nhận lương, hay những ngày vui quá, buồn quá, Thanh đều phải có “cái gì đó mới”. Hết giờ làm việc, nếu không tụ tập bạn bè mua sắm, trở về nhà Thanh lại sà vào bàn trang điểm, chăm sóc da với đủ thứ mặt nạ trên đời là hết veo thời gian.

Ngoài những bữa cơm đơn giản lúc có lúc không, Thanh rất hiếm khi động tay vô việc nhà. Đã thế, cô còn không thể sống thiếu... mèo. Bản thân rất ghét mèo nhưng cuối cùng Tấn vẫn đồng ý cho vợ nuôi mèo trong nhà. Không biết bao nhiêu phiền toái nảy sinh từ sự thỏa hiệp ấy. Thanh đi cả ngày không buồn để phần thức ăn cho mèo, khoảnh cát vệ sinh cho mèo để ở góc nhà có khi bốc mùi cả tuần vẫn không được dọn. Nhìn lâu chướng mắt, Tấn phải tự tay thu dọn. Rồi Tấn còn phải để ý những hôm vợ quên mà cho mèo ăn. Để cứu vãn quan hệ vợ chồng với quá nhiều xung đột, Tấn nảy ra “sáng kiến” sinh một đứa con. Thanh gạt phắt: “em chưa sẵn sàng”. Nghĩ về thời chưa cưới, khi Thanh vẫn là cô gái ngoan hiền, thi thoảng ghé qua, để lại trong nhà anh sự tinh tươm, sạch sẽ rất phụ nữ; Tấn có cảm giác mình đã bị lừa.

Trong khi Tấn than phiền là vợ đã thay đổi quá nhiều sau khi kết hôn thì Thanh lại khẳng định mình đã quá mù quáng nên mới “vớ” phải người chồng như thế. Vốn là “lính” cũ của chồng, theo Thanh, suốt sáu tháng yêu nhau, cô chỉ tiếp xúc với anh trong công việc, anh cũng chỉ yêu cô trong hình ảnh một cô nhân viên vừa tốt nghiệp đại học, ngoan ngoãn, yêu nghề. Đám cưới được tiến hành nhanh gọn vì mẹ Tấn quá sốt ruột chuyện lập gia đình cho cậu con trai đã 32 tuổi, còn gia đình Thanh lại “háo hức” trước chàng rể chín chắn, thành đạt. “Nhưng ngay sau lễ cưới, tôi như choàng tỉnh khi nhìn thấy ở anh những nét tính cách mình vốn ghét cay ghét đắng”, Thanh nói. Theo cô, Tấn từ một người tình lịch lãm bỗng chốc hóa thân thành “ông già nhếch nhác, khó ưa”. Anh tính toán chi tiêu từng chút một. Ngoài những khoản ăn uống, thăm thú họ hàng, mọi khoản chi khác đều khiến anh bất bình. Đôi khi, chỉ cần “bị” vợ mua cho một cái áo mới, anh đã nổi nóng, buộc tội vợ phung phí, không biết tính toán. Điều làm Thanh khó chịu nhất, là mỗi khi không đủ tiền để thực hiện một quyết định nào đó của hai vợ chồng, Tấn lại quay sang đay nghiến, đổ lỗi, y như rằng những chiếc áo, những đôi giày của Thanh là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt.

Kết cục của sáu tháng yêu nhau và hai năm vợ chồng là một lá đơn ly hôn có chữ ký của cả hai người. Cả hai đều cho rằng đối phương thay đổi quá nhiều, Tấn “không thể chấp nhận được người vợ… không ra vợ”, còn Thanh khăng khăng cho rằng cô “không thể là mình khi sống cùng người đàn ông gia trưởng”.

Có thể nói, đời sống hôn nhân bày ra trong mắt mỗi người “những hiện thực khác” về người họ yêu nên chia tay trong sự ngỡ ngàng về nhau là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng, “sát thủ” của hôn nhân thường không phải là những khác biệt “nảy sinh bất ngờ” trong cuộc chung sống, mà là những hố sâu khoảng cách thuộc về lối sống, quan điểm sống của hai người - những điều hoàn toàn có thể nhìn thấy, tiên liệu được trong quá trình yêu nhau. Tuy rằng, không thể dùng thời gian yêu nhau để định lượng tình yêu và sự thấu hiểu của hai người, nhưng sáu tháng yêu nhau cùng với những va chạm đơn thuần công việc, Tấn và Thanh khó mà hiểu nhau đủ để trở thành vợ chồng. Kết hôn khi còn quá mù mờ về nhau, thì hôn nhân sẽ trở thành một cuộc chơi mạo hiểm, lành ít rủi nhiều.

Ảo tưởng về sức mạnh của hôn nhân

Không mù mờ như Thanh và Tấn, thậm chí đã “thuộc lòng” tính chồng trong quá trình yêu nhau, nhưng cuộc hôn nhân vẫn khiến Thu Loan (P.10, Q.3) thất vọng.

Trước khi lấy nhau, Loan là cô sinh viên năm cuối năng nổ, giỏi giang; trong khi Thế Sự (quê Cà Mau) là cậu ấm lười học, lấy việc chinh phục những cô em khóa dưới làm niềm vui sống. Yêu nhau, Loan thường xuyên phải nhắc nhở, chăm lo, thậm chí học thay cả phần Sự những khi anh chàng trốn học đi chơi. Khẳng định rằng mình yêu và không bao giờ bỏ rơi Loan, nhưng Sự không thể ngừng lại việc tán tỉnh những cô gái khác. Bất lực trong việc ngăn cản người yêu “ngoại tình”, Loan quay sang đòi hỏi Sự thể hiện tình yêu với mình. Đám cưới của hai người là “đỉnh cao” của sự thể hiện tình yêu ấy.

Cưới xong, Loan như một bước lên mây, tin chắc khi trở thành một người chồng, Sự sẽ phải thay đổi. Nhưng, từ khi có một “phụ nữ chính chủ” chăm lo cho mình, Sự càng thả sức ăn chơi. Chưa làm ra tiền nhưng Sự vẫn vào vai một anh chàng ga lăng trước bạn bè bằng tiền đi dạy kèm từ sáng đến đêm của vợ. Mấy chữ “yêu vợ” thốt ra từ miệng anh mỗi ngày đã biến Loan thành một người vợ ngoan ngoãn, cam chịu; một mình lo toan, gồng gánh kinh tế gia đình. Thi thoảng thấy Sự được “tag” vào một bức ảnh chụp một cuộc chơi xa xỉ, Loan chưa kịp giãy nảy lên thì đã được xoa dịu bằng mấy câu bày tỏ tình cảm “cũ rích” của chồng. Cuộc sống vợ chồng ngày càng bế tắc khi Loan không còn ai để vay mượn bù vào khoản thiếu hụt hàng tháng. Chia sẻ với chồng, Loan chỉ nhận được những lời hứa hẹn, ậm ờ. Cô tâm sự: “Quen chịu đựng rồi nên mình vẫn còn lê lết qua ngày được, chỉ thất vọng vì cuộc hôn nhân chẳng làm anh ấy thay đổi”. Loan cũng thừa nhận, nếu sớm biết Sự vẫn chứng nào tật nấy, cô đã không lấy anh.

Rốt cuộc, hôn nhân có làm người ta thay đổi hay không? Niềm hy vọng Loan đặt vào cuộc hôn nhân này có lẽ đã có câu trả lời. Đám cưới kia chẳng mang lại cho tình yêu của cô một điều gì sáng sủa. Mọi thứ vẫn thế, thậm chí còn tăm tối hơn khi cô chẳng còn đường lùi nữa, hoặc, nếu quyết tâm lùi bước thì cũng vướng víu rất nhiều so với thuở đang yêu.

 Minh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI