Đàn bà “soi” nhau

09/08/2023 - 11:21

PNO - Mỗi người đều góp một câu nói Thủy dại trai, không biết nghĩ sao mà cưới, thằng cha đó chỉ muốn lợi dụng thôi, chỉ muốn căn nhà, miếng vườn thôi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tổ tạp vụ ngày thường luôn có 1 tiếng nghỉ trưa, ăn trưa cùng nhau, chuyện trò râm ran như bắp nổ. Vậy mà hôm nay im ru, vắng lặng. Tất cả bắt nguồn từ một cái tin chấn động do chị Ngọc tổ trưởng thông báo hồi đầu giờ: con Thủy xin nghỉ, về quê cưới chồng.

Thủy có vẻ ngoài không hút mọi ánh nhìn, người còm nhom, quắt queo, nước da đen tái tương phản với áo thun xanh lục của đội tạp vụ, quanh năm chưa bao giờ thấy Thủy mặc cái áo nào khác.

Chồng Thủy mới mất năm ngoái, bệnh ung thư dạ dày, đã bệnh không có tiền chữa còn thả liều nhậu nhẹt, khi mất chẳng có người thân nào bên cạnh, hàng xóm điện thoại báo cho Thủy từ thành phố về quê làm đám tang. Nghe nói Thủy có miếng vườn với căn nhà ở quê nhưng phải bỏ lên thành phố làm tạp vụ, vì mỗi lần say xỉn, chồng đánh bầm đen mình mẩy.

Đám tang chồng vừa xong đã lại thấy Thủy lên, tiếp tục đi làm, hỏi thăm mới biết miếng vườn đang tranh chấp, nhà chồng muốn lấy hết.

Tới hôm sau thì diễn đàn ăn trưa bùng nổ. Không biết từ đâu, mọi người kháo nhau tin Thủy cưới chồng trẻ, chồng Thủy mới ngoài 30, trẻ hơn vợ chục tuổi. Tổ tạp vụ gần 20 người sôi lên sùng sục. Ít nhất mỗi người đều góp một câu nói Thủy dại trai, không biết nghĩ sao mà cưới, thằng cha đó chỉ muốn lợi dụng thôi, chỉ muốn căn nhà, miếng vườn thôi. Thủy không có con, giờ lấy về cũng chắc gì đẻ được con, lại hầu hạ thêm một thằng đàn ông chớ để làm gì. Nghe nói không có tiền làm đám cưới, chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, thật là dại hết chỗ nói. 

Cái sự “dại” của Thủy hình như có tác dụng làm yên lòng vài bà chị. Bởi vậy, khi Thủy trở lại làm việc, cặm cụi lau dọn, nhận ca tối mà không kêu than gì, tổ tạp vụ lại thấy tội tội, lại yên. Tội nghiệp con nhỏ, cưới chồng làm chi để giờ đi làm nuôi, nhà cửa ở quê để “thằng đó” hưởng không, biết đâu chừng nó rước con khác về ở. Thôi dại thì ráng chịu, biết sao giờ.

Chẳng ngờ một ngày Thủy mời cả tổ đến nhà chơi. Cả tổ choáng váng biết Thủy mới mua nhà. Căn hộ nhỏ nhưng xinh xắn, được cô chủ nhà chăm chút bằng cả niềm tự hào. Thủy kể đã bán được miếng vườn ở quê. Khi chồng chết, Thủy một mình không con cái, lại đã lên Sài Gòn làm việc, nhà chồng Thủy muốn lấy ngang miếng vườn. Nhắm yếu thế, Thủy nhờ em người bạn đứng ra kết hôn để giữ đất.

Có người ở nhà, chuyện tranh chấp cũng không dễ nữa, năm sau hơi yên ổn Thủy kêu bán vườn. Nhờ có tư vấn làm giấy tờ công nhận tài sản riêng từ trước nên Thủy không phải chia khoản tiền. Người em bạn đóng tròn vai chồng mới rồi ký giấy chia tay. Thủy mua được căn hộ nhỏ này để bước sang một chương đời mới. 

Vậy là Thủy thành người duy nhất trong tổ có nhà riêng. Căn nhà nhỏ xíu đó lại thành đề tài nóng trong mấy tuần tiếp theo đó.

Vụ lấy chồng của Thủy từng làm nhiều chị chạnh lòng: mình khôn ngoan vậy, sửa soạn vậy mà kiếm không ra chút tình yêu, nó xấu vậy có phi công trẻ rước. Nay thì: người coi vậy mà tính toán mưu mô, lừa người ta chớ gì. Mà nó cũng lẹ thiệt, lấy tiền trả cho người chịu làm giấy đăng ký kết hôn để giữ miếng vườn rồi bán vườn chi cho anh ta để ký giấy ly hôn. Nhỏ đó coi vậy mà cũng ghê gớm thiệt, đến nỗi nhà chồng cũ tức muốn nổ tròng mà không biết nói sao.

Cùng là đàn bà với nhau nhưng mỗi người có một nỗi niềm riêng, người khen người chê người chỉ bĩu môi: để rồi coi, có nhà thì cũng đi làm tạp vụ, trèo cao té nặng có gì đâu. Các chị đúng: Thủy vẫn đi làm, vẫn mặc cái áo thun xanh lục, cặm cụi lau dọn từ sáng đến chiều. Nghe nói Thủy còn nhận làm nhiều hơn, còn ngăn nhà ra cho một chị khác thuê kiếm thêm chút tiền. Trong những giờ nghỉ trưa, Thủy không còn xách tòn teng cái hộp xốp đựng phần ăn trưa mua ngoài tiệm, mà kiếm chỗ ngồi giở cái hộp nhựa mang ở nhà theo, có cơm, miếng cá miếng rau nấu ở nhà. 

Tôi cũng là nhân viên trong văn phòng nơi Thủy làm việc. Số phận là cái gì đó thật đáng sợ. Đôi khi nó ẩn dưới những từ ngữ như tính toán, mưu mô, ghê gớm… để ngăn cản người ta. Mà đàn bà thì hay sợ, hay ngại miệng tiếng người đời, nên dễ dàng bị cái “số phận” ấy đè lên đầu lên cổ. Cái gánh nặng định kiến ấy cũng dễ được chị em “san sẻ” cho nhau, sao cho người ta cũng phải giống như mình, chịu khổ, chịu lép một bề mãi.

Chuyện của Thủy, nếu là một người đàn ông làm, chắc chả ai nói gì đâu. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI