Đàn bà 50 học cách yêu mình

05/03/2021 - 05:50

PNO - Chị xoay vòng và thấy đứa trẻ mộng mơ trong mình đang cười khúc khích, thì ra mình vẫn còn dễ thương đến thế…

Chị ngồi thở dài thườn thượt bên mâm cơm đã nguội. Chẳng muốn ăn nữa, chị đậy lồng bàn vào rồi đi ra vườn. 

Trưa vắng heo hắt, đàn gà quanh quẩn bới giun dưới luống rau góc vườn, chị ngồi nhặt cỏ, nghĩ ngợi vẩn vơ. Đi qua 50 mùa xuân, qua bao chuyện trong đời, mà đôi khi chị thấy tâm hồn mình vẫn vậy, có gì đó mộng mơ thầm kín, vẫn có đứa trẻ nào đó bên trong đòi được yêu thương và hay tủi hờn cô độc. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thực ra, dẫu ở độ tuổi nào, trong mỗi người luôn có một đứa trẻ con không chịu lớn. Đó là góc khuất thẳm sâu nhất, chỉ còn lại khi ta đối diện với chính mình, với khao khát được yêu thương, che chở. Càng là những người phải gồng mình lên trong đời sống, càng thiết tha được yêu thương. Nghĩ vậy rồi chị lại cười buồn.

Thời gian vùn vụt, mới đó mà đã sang dốc bên kia cuộc đời, tuổi xế chiều rồi. Nghĩ lại bao nhiêu năm sống trên đời, chị chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn. Hồi đó thì nghĩ, dù chẳng hạnh phúc, nhưng chờ khi con lớn một chút thì mình rời đi. Thế mà thời gian cứ bào mòn ý chí, lúc con cái thực sự lớn, cũng là lúc chị hoàn toàn cam phận với ông chồng lạnh lùng đã lăng nhăng khắp chốn. 

Nào ai giải thích được vì sao chị lại chọn sống như thế? Chị có tiếc nuối chứ, nhưng nghĩ đến con chị lại thôi, ừ thì chúng nó cũng được lớn lên đủ cha mẹ, cũng không phải thiệt thòi gì với thiên hạ, đó là điều tốt nhất chị có thể cho con trong giới hạn của bản thân.

Hạnh phi xe vào sân. Trong nhà, mâm cơm nguội ngắt. Cô nhìn là hiểu ba đã đi mà không nhắn một tiếng và mẹ cũng chẳng gọi, cứ vậy ngồi đợi cơm. 

Thật ra cô biết, mẹ có gọi ba cũng chẳng nghe máy. Ba đối với mẹ không tốt, dù ông không bày tỏ điều ấy trước mặt con cái. Sự tổn thương trong Hạnh rất lớn, cô chỉ vờ là đứa trẻ vô tư, nhưng thật chất lại sớm trưởng thành vì muốn bảo vệ mẹ. Hạnh đoán chắc giờ này mẹ đang ra vườn tha thẩn nhổ cỏ, vì mẹ lại buồn. 

Hạnh xót mẹ, vì cả đời bà như cái bóng. Mẹ cứ nói không sao, nhưng cô biết mẹ rất cô đơn. Cũng có lần Hạnh tự hỏi mình, nếu là mẹ mình có chịu đựng lâu như vậy không. Câu trả lời của tuổi mười mấy rất khác với câu trả lời khi trưởng thành. Phụ nữ có nói hay nói giỏi đến thế nào thì khi có con, sự lựa chọn của họ ít khi là vì mình.

Khi còn nhỏ, Hạnh nhiều lần mạnh miệng: “Sao mẹ không bỏ ba đi?”. Còn bây giờ, đã làm mẹ, có thể cô sẽ không sống như mẹ, nhưng cô hiểu được vì sao mẹ lựa chọn như vậy. Quả là chẳng nên phán xét bất kỳ ai khi chúng ta không phải họ.

Làm bộ vui vẻ, Hạnh gọi to “mẹ ơi!”. Nghe tiếng con, chị liền đi vào: “Sao con về mà không báo trước?”. “Con tiện đường ghé qua nhà thôi. Con đói quá, mẹ chưa ăn phải không? Để con hâm nóng lại đồ rồi hai mẹ con ăn”, Hạnh nói vậy chứ thật ra cô ăn rồi.

Con gái lấy chồng rồi sinh con nhỏ, đi làm cả ngày nên thời gian để ăn cơm cùng nhau như vậy chẳng nhiều. Chị thấy vui và ngon miệng hẳn. 

Hôm sau, Hạnh nhắn tin cho mẹ: “Mẹ mặc chiếc váy hôm tết con mua để chiều hai mẹ con mình đi chơi nhé. Mẹ à, lần sau nếu không ai về ăn cơm thì mẹ cũng nên tự ăn thật ngon. Đừng chờ người không đáng nữa”.

Chị ướm chiếc váy màu xanh trước gương lạ lẫm, không biết bao nhiêu năm rồi chị không mặc váy, con gái mua cho cũng chẳng đụng đến, vì chị có đi đâu ngoài ra chợ. Thỏi son con sắm từ lâu cũng chưa dùng, nay chị bôi nhẹ lên môi, thấy khuôn mặt mình sáng, má ửng hồng. 

Chị xoay vòng và thấy đứa trẻ mộng mơ trong mình đang cười khúc khích, thì ra mình vẫn còn dễ thương đến thế… U50 mới bắt đầu học cách yêu mình, bù đắp vội vàng cho những tháng năm đã mất, dẫu hơi muộn màng… 

Nhật Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI