Thời gian trôi qua, chiếc tim đèn là tôi không còn tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ khi dầu bên trong dần bị rút cạn. Mà người rút cạn năng lượng ấy không ai khác ngoài người đồng hành cạnh bên.
Một thời gian khá lâu sau khi tôi ly hôn, một người em mới nhắn cho tôi: “Em không ngờ anh Hoàng là người như vậy. Em cũng không hình dung được chị đã chịu đựng những gì. Trong mắt em, cuộc tình 2 người thật đẹp. Chị đã luôn tươi vui”.
Đọc lời nhắn, tôi không bất ngờ bởi em đâu phải là người duy nhất khó hiểu về cuộc chia tay giữa tôi và chồng cũ. Rất nhiều người cũng từng trầm trồ, ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi.
 |
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Tôi còn từng viết sách về gia đình, về bài học hôn nhân. Trong cuốn sách đó có không ít bài viết là thông tin người thật việc thật; là những câu chuyện, ứng xử liên quan đến chồng, ba mẹ chồng và 2 con tôi. Tất cả đều rất giản đơn mà ấm áp, bình dị mà vẫn ngọt ngào.
Rồi đến một ngày, tất cả dừng lại, vỡ tan.
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, đã nhiều lần tôi cân nhắc ý định sẽ đính chính, giải thích một vài dòng trên trang cá nhân nhằm phân bua với mọi người về tác phẩm mình từng xuất bản. Rằng mọi điều từng được viết ra đều là tình huống có thật. Rằng tôi đã không sống ảo, không tưởng tượng ra điều ngọt lành, an ổn chỉ để câu view. Tôi lo lắng mọi người sẽ cảm thấy ái ngại, nghi ngờ, dán nhãn tôi từng là người không thật, tôi sống ảo, tôi “diễn” trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Chồng cũ của tôi vốn thiên về lối sống tình cảm, yêu trẻ con. Buổi chiều, thỉnh thoảng anh xếp ghế ra sân để gội đầu cho con gái đầy nhẹ nhàng, âu yếm. Buổi tối, nếu ở nhà, anh dành thời gian xếp lego, trò chuyện về thế giới động vật cùng con trai. Anh không biết nấu ăn, nhưng anh biết cách giao tiếp với tôi bằng những câu nói hài hước. Anh đơn giản, không bao giờ đòi hỏi điều gì sang trọng, cầu kỳ.
Nếu cộng cả trong cuốn sách, trên trang cá nhân, trong từng câu chuyện với bạn bè, tôi không nhớ nổi số lần cũng như lời lẽ mình đã dùng để khen ngợi chồng cũ nhiều và tốt đẹp đến thế nào.
Có thật anh tốt đến mức không có điều gì làm tôi phiền lòng, buồn giận? Có thật cuộc hôn nhân của chúng tôi từng hạnh phúc, êm đẹp hay do tôi phiến diện, mất tập trung trong chọn lựa góc nhìn?
Tôi từng đọc đâu đó rằng một phụ nữ không trách móc, không oán giận đôi khi không phải vì cô ấy sinh ra đã hiền, đã cam chịu; càng không phải vì người đàn ông bên cạnh cô ấy đủ hoàn hảo, xuất sắc, mà vì bên trong bản thân cô ấy đã từng rất đầy.
Trường hợp của tôi đúng là như vậy.
Ngược dòng thời gian, từ khi còn niên thiếu cho đến những năm đầu tuổi trung niên, tôi luôn thấy mình may mắn: học hành thuận lợi, công việc suôn sẻ, bạn bè tử tế. Ba tôi chăm chỉ lao động; mẹ tôi vô tư, yêu đời. Các con tôi ngoan ngoãn, ít ốm đau. Tôi còn có một thế giới riêng phong phú với sách, nhạc và niềm đam mê của riêng mình. Tôi quá đầy từ bên trong nên khi môi trường bên ngoài khấp khểnh, tôi vẫn dễ dàng tự hóa giải, nhìn nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tôi ít khi quát chồng, rầy la con. Tôi chọn nhìn vào điều tích cực để mọi người được sống vui vẻ bên nhau.
Nếu so sánh, tôi thấy mình như ngọn đèn dầu thời xưa ông bà mình hay dùng. Vì bên trong còn đầy dầu, nên dù khe cửa đang có gió lùa, ngọn đèn ấy vẫn không dễ dàng tắt đi ánh sáng. Tôi lúc đó như chiếc tim đèn rất khỏe mạnh, đủ năng lượng để một mình chiếu rọi, đẩy lùi khoảng không gian u tối xung quanh.
Thế rồi, thời gian trôi qua, chiếc tim đèn là tôi không còn khỏe khi dầu bên trong dần bị rút cạn. Mà người rút cạn năng lượng ấy không ai khác ngoài người đang đồng hành cạnh bên. Anh rút cạn bằng cảnh sáng xỉn, chiều say. Anh rút cạn bằng tháng năm dài thất nghiệp, không cầu tiến, không chia sẻ áp lực. Anh rút cạn bằng những cuộc gọi báo nợ khiến tôi rơi vào lo âu, khủng hoảng.
Anh từng chọn cách giao tiếp dễ dàng, hóm hỉnh vì ngoài điều đó ra, anh còn gì khác để cho tôi đâu! Khi bản thân bớt đi ánh sáng rực rỡ một chiều, tôi bắt đầu nhìn nhận rõ hơn về thế giới xung quanh.
Tôi mong anh thay đổi, kiên nhẫn chờ đợi sự điều chỉnh từ anh. Thế nhưng, anh không hợp tác. Thay vì nỗ lực lội ngược dòng, anh tiếp tục trượt dài đời mình trong những cơn say và chuỗi ngày buông thả.
Tôi buông tay, rời đi. Tôi không cố chấp, cũng không đủ sức tự làm đầy cho mình mãi được. Nguồn năng lượng tươi vui tích góp rất lâu, sau khi bước vào hôn nhân, chỉ sử dụng trong vài năm đã cạn kiệt.
Tôi thực sự không thể rút cạn mình mãi để thắp sáng một vùng u tối quá thênh thang. Nếu không châm thêm dầu, ít ra người đồng hành phải tự mình làm ngọn lửa… Hôn nhân muốn bền phải cùng được thắp sáng từ 2 trái tim nhiệt thành chứ không chỉ từ 1 phía.
Minh Thi