Cũng là một bến nước

06/05/2013 - 06:40

PNO - PNO - Người xưa nói: “Mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu”, hoàn cảnh của tôi cũng là một bến nước mà tôi đã bước xuống đò. Tôi là một người bất hạnh, bởi vẫn yêu chồng rất nhiều nhưng không thể sống chung với anh...

Tôi lấy chồng năm hai mươi tuổi. Từ nhỏ đến lớn tôi ít có bạn bè, ở quê hai mươi tuổi người ta đã cho là già, cần phải lấy chồng. Mọi người mai mối cho tôi với chồng tôi, sau gần hai tháng quen nhau thì chúng tôi cưới. Khi ấy, anh tỏ ra rất hiền, ai nói gì cũng cười. Ba mẹ tôi thấy anh hiền lành, đẹp trai nên cũng ưng bụng lắm.

Cung la mot ben nuoc
 

Đám cưới chúng tôi tổ chức rất linh đình do hai bên gia đình đều khá giả. Ngay đêm tân hôn, sau khi khách về hết, tôi thay quần áo, nói với chồng: “Anh xách nước cho em tắm nghe”, chồng tôi trợn mắt nhìn tôi, giọng anh tự nhiên khác hẳn: “Tao thế này mà xách nước cho mày tắm à?”. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì anh đã bồng tôi quăng vào tường, rồi leo lên giường nằm quay mặt vô vách nói nói cười cười một mình. Tôi không thấy đau, chỉ thấy hoảng sợ vì phát hiện chồng mình là người không bình thường. Anh cũng không hề động gì đến tôi.

Sau khi biết chồng bệnh, tôi bàn bạc với nhà chồng để tôi đưa chồng đi chữa bệnh, liền gặp phản ứng mạnh mẽ của gia đình chồng. Mẹ chồng bảo tôi đã bêu xấu gia đình chồng, đổ oan cho chồng tôi; anh và chị chồng còn xúm lại đánh đập tôi. Từ đó, cuộc sống của tôi trở thành địa ngục, nhà chồng thường xuyên mắng nhiếc, bạo hành tôi. Ban ngày chồng tôi vẫn bình thường, rất hiền lành nhưng đêm về là anh cứ lảm nhảm, cười cười, nói nói vô thức, chẳng quan tâm gì đến tôi.

Đến một ngày, chịu đựng không nổi, tôi trốn về nhà cha mẹ. Gia đình chồng cho người tìm đến đánh đập, bắt tôi về. Tôi lại phải chiụ đựng sự ghẻ lạnh và nhẫn tâm của gia đình chồng, cuối cùng đành trốn đi thật xa. Gia đình tôi đặt vấn đề ly dị với nhà chồng, nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Cha chồng thương tôi đồng ý ký vào đơn để tôi ly dị với con ông, nhưng mẹ chồng tôi ra xã nói đó chỉ là ý kiến của cha chồng, không phải ý kiến của chồng tôi, mà chồng tôi thì coi như không phải chuyện của mình!

Giờ thì cuộc sống của tôi tạm bình yên, có việc làm, không còn cảnh bị đánh đập nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ đến chồng tôi. Tôi thương anh ấy, rất muốn chữa chạy cho anh ấy nhưng lực bất tòng tâm. Phải chi tôi không còn yêu chồng nữa thì nhẹ nhàng thoải mái bao nhiêu!


HỒNG NHÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI