Cửa sau

22/05/2013 - 17:01

PNO - PN - Hoặc anh sẽ rời bỏ gia đình, thuê phòng trọ sống với tôi. Hoặc sẽ có đám cưới nhưng cô dâu phải vào nhà bằng cửa sau.

Tôi tính toán trong nỗi rối bời. Thuê phòng trọ, tôi giữ được lòng tự trọng của mình. Ồ, có thể gọi đó là tự trọng không khi mà tôi đã “ăn cơm trước kẻng”? Và cha mẹ tôi? Bạn bè đồng nghiệp? Tôi tưởng tượng mình đến văn phòng làm việc với cái bụng ngày càng to mà chưa ai được mời dự tiệc cưới...

Vào nhà chồng bằng cửa sau ngay trong ngày cưới? Ôi… Nhưng mà hầu hết khách mời đón chào cô dâu chú rể ở nhà hàng, chỉ có hai họ chứng kiến cảnh tôi đi cửa sau mà thôi. Mà hai họ thì toàn là người nhà, đóng cửa lại mà cúi mặt… Khi ra đường giữa toàn thiên hạ, tôi vẫn có quyền ngẩng cao đầu.

Thế là tôi nói với anh, sao cũng được, miễn có đám cưới.

***

Cửa sau, là cửa bếp phía bên hông nhà.

Cửa này không kết hoa đón chào, nó vẫn là cánh cửa của thường ngày, cao mét tám và rộng 70 phân. Đó là sau này khi nhìn ngắm nó hoài tôi mới biết rõ kích cỡ và biết rõ cái bản lề bị xệ do lâu ngày, cho nên mỗi khi đóng mở phải khéo léo nâng đẩy nó lên để phía dưới không bị cọ xát nền nhà kêu rin rít, còn khi nhìn thấy nó lần đầu, tôi không thấy lá cửa đâu, chỉ là một khoảng trống hình chữ nhật có đường viền là khuôn ngoại màu nâu.

Cua sau

Ảnh: Phùng Huy

Tôi mặc áo dài đội khăn đóng một mình đi tới khoảng trống đó, chú rể và hai họ đứng lại phía sau, họ sẽ vào nhà và đi đến bàn thờ gia tiên qua lối có cổng hoa rực rỡ. Chú rể không phải đi cửa sau. Tại sao? Vì chú rể là đàn ông nên không bị kết tội? Hay vì là con cháu trong nhà nên được tha thứ? Còn tôi, con dâu, chưa lễ lạy trước bàn thờ nhà chồng cho nên vẫn là người dưng? Sau này, mỗi khi nhìn ngắm cánh cửa sau, những ý nghĩ trên cứ bật tràn trong đầu, chứ ngay lúc đó, khi đang là cô dâu mặc áo dài khăn đóng một mình đi tới, trong lòng tôi chỉ có nỗi hổ thẹn cùng cực, sự sợ hãi và cô đơn. Tôi đi thật nhanh, dù đôi giày mới tinh khiến gót chân đau đớn, tôi muốn kết thúc đoạn đường kinh khủng này cho xong. Và tôi nhận ra mình tính toán còn thiếu sót, không chỉ hai họ chứng kiến cô dâu phải đi cửa sau mà còn hàng xóm của nhà chồng nữa. Người lớn và con nít...Rất đông...

Từ cửa sau tôi đi qua nhà bếp và mấy căn phòng khác nữa để lên phòng khách là nơi có bàn thờ tổ tiên ông bà. Mọi người đang đứng trang nghiêm trước bàn thờ đợi tôi, thế là đột nhiên tôi đối diện với cả hai họ. Đối diện với cha mẹ tôi đang đứng trong đoàn đưa dâu. Từ khi bàn chuyện cưới xin, cha giận đến nỗi không thèm nhìn mặt tôi, mẹ thì chỉ trao đổi những gì cần thiết. Bây giờ cha đang nhìn tôi và khẽ gật đầu, còn ánh mắt mẹ dịu dàng và đầy khích lệ. Là tôi đã được tha thứ rồi. Tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình mặc áo cô dâu đi qua cửa sau, cha mẹ không đành lòng giận tôi nữa.

***

Đám cưới là một vết thương đến nay vẫn chưa lành. Chồng tôi tự trách mình đã không đủ sức thuyết phục cha mẹ đón tôi về một cách đàng hoàng, còn tôi thì tự trách mình đã không biết giữ gìn.

Em bé trong bụng tôi ngày đó bây giờ đã 13 tuổi, mỗi lần đưa con về thăm ông bà nội, cánh cửa đó cứ hút lấy ánh mắt tôi. Ngay cả khi tôi đang ở trong căn phòng khác cách nó mấy bức tường. Nó cứ hiện ra. Lơ lửng… khắp nơi… Cửa cao mét tám và rộng 70 phân, khi mở ra thì lá cửa ép sát tường, lộ khoảng trống hình chữ nhật có đường viền là khuôn ngoại màu nâu. Có khi tôi mơ thấy mình bước qua khoảng trống đó và lọt thỏm chới với…

 Nguyên Hương

Từ khóa Cửa sau
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI