Căn hộ ở khu đô thị KVG The Capella, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đón chào người khách phương xa bằng tiếng đàn dìu dặt với giai điệu bài Đêm tàn bến Ngự.
Cung bậc nỉ non quyện ánh đèn mờ ảo hắt xuống khiến không gian, thời gian như lắng đọng. Ngay từ bước chân đầu tiên, khách đã chìm đắm trong câu chuyện “trần ai cũng lắm, mộng mơ cũng nhiều” của người phụ nữ vừa lướt qua 1 thế kỷ đời người.
|
Bà Mộng Túy thả hồn cùng tiếng nhạc du dương bên cây đàn cổ trên 300 tuổi |
Chắt lọc hạnh phúc
Vào tuổi trăm, sống quanh quẩn một mình trên lầu 3 đã nhiều tháng từ khi bị té, đau chân, bà Mộng Túy (tên thật Trần Thị Túy, sinh năm 1923, từng là ca sĩ nổi danh trên làn sóng của Đài Pháp Á vào thập niên 1950) vẫn hồn nhiên, lạc quan. “Có ai đó đang nghĩ đến mình là vui rồi, huống chi cô nhà báo từ TPHCM xa xôi…” - những giọt long lanh ứa ra từ mắt bà như điền vào câu nói còn bỏ lửng.
Chỉ là ai đó nghĩ và nhớ đến cũng đủ làm bà xao xuyến, bồi hồi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh Nhựt Dũng - con trai bà - vào quán ăn sáng mà không lo gọi món, lại mải ngắm nghía, săm soi, chụp hình một… củ khoai lang. “Khoai lang trồng thủy sinh trong ly thủy tinh lên mầm lạ quá, đẹp quá. Anh chụp về cho má coi, chắc má thích lắm” - anh Nhựt Dũng hí hửng khoe tấm hình ưng ý vừa chụp.
Khi nhắc đến con cháu, bà lặp đi lặp lại 4 chữ “thương lắm, tội lắm”. Bộ hồi ký 2 tập với gần 700 trang mang tên bà có nhiều sự góp sức của con cháu. Nhất là chị Túy Tâm - con gái thứ tư của bà - đảm trách từ việc đôn đốc, chỉnh lỗi chính tả đến thiết kế, in ấn. Trong lời mở đầu bộ hồi ký, chị Túy Tâm đã nắn nót những dòng chữ chân thành, tràn trề cảm xúc: “Bà sống năm tháng cuối đời với đức tin phi thường về chính bản thân mình, qua một đời dài trải nghiệm đầy yêu thương và say đắm mộng mơ ngay cả với những phần không đẹp của cuộc đời”.
Sống ở Việt Nam hay nước ngoài, khoảng cách địa lý hay múi giờ lệch nhau không làm chị xao lãng tình yêu và sự quan tâm với “cội mai già” ở một góc phố biển Nha Trang. Chị hỏi han, nhắc nhở, chăm chút từng món vui chơi giải trí của bà như dàn karaoke, giá nhạc, quyển sách hay mỹ phẩm dưỡng nhan… Ngoài là tình má con; trong còn có tình tri âm dịu ngọt, thâm sâu.
“Thương lắm, tội lắm” là khi bà kể đến chuyện anh Nhựt Dũng nghỉ hẳn công việc lương rất cao, tình nguyện ở nhà chăm má, ngày ngày chu tất 4 bữa cơm với thực đơn thanh đạm mà đầy đủ dinh dưỡng để o bế “châu thân” má.
Nhất cử nhất động của bà trên Facebook, con cháu, bạn bè thân của con cháu đều dõi theo và tương tác nhiệt tình. Nhiều khi họ còn gửi cho bà những clip vui, kỷ niệm để bà đỡ quạnh hiu. Năm 2012, cả nhà đã dậy sóng Đài Truyền hình TPHCM khi tham gia chương trình Tiếng hát mãi xanh. Tuy kết quả chưa được như ý vì bà bị cảm nặng, tắt tiếng nhưng đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả về một cụ bà “chịu chơi”. Bà dí dỏm tự trào: “Già rồi mà chưa chừa tật xấu - ham hát”.
Ở tuổi bách niên giai lão, bà vẫn “đắt sô”. Người hâm mộ rất mê những bản nhạc Pháp lai láng tình cảm mà bà thể hiện qua chất giọng trầm ấm, sang trọng. Do chân đau, muốn đi lại nhờ con bồng xuống cầu thang và sợ gặp sự cố lại khổ thân, khổ con cháu nên bà đành khất hẹn. Dù tạm xa ánh đèn sân khấu, ngày đêm bà vẫn ôm cây đàn Antonius có tuổi đời trên 300 năm để luyện.
“Lớn tuổi rồi, bắt tông bắt nhịp dễ sai nên bà già này phải tập đi tập lại cho chuẩn” - ca sĩ Mộng Túy nói rồi ngất ngây đắm mình trong suối nhạc du dương.
|
Bà Mộng Túy và anh Nhựt Dũng cùng đọc lại văn thơ bà viết và gõ máy tính lưu lại |
Học để cứu mình, cứu người
Là “tỉ phú thời gian”, bà vẫn nghiêm khắc với bản thân, giữ nếp sinh hoạt điều độ. Đúng 5g sáng bà dậy tập dưỡng sinh, tập thở cho khỏe và luyện hơi rồi bà quét lau phòng, xếp quần áo, không cho phép mình nằm nướng vì “nằm hoài sẽ liệt lúc nào không hay”.
Với chiếc máy tính, bà gõ tới gõ lui những dòng thơ cũ của mình, cũng có khi viết trên giấy không dòng kẻ. Bà cố nhắm chừng canh dòng sao cho những con chữ đều đặn, xếp hàng thẳng tắp. Tờ giấy trắng đơn sơ, giản dị nhưng gói trọn triết lý sống thâm thúy của bà: “Nếu có kẻ hàng sẵn thì dễ rồi. Nhưng nếu gặp tờ giấy không kẻ hàng thì cũng phải viết được. Giống như ở đời phải thích ứng với mọi hoàn cảnh, vượt lên trên mọi nghịch cảnh để tồn tại và vững vàng đi lên”.
Vậy mà có lúc tưởng chừng người phụ nữ can trường ấy đổ gục khi người bạn đời đã vĩnh viễn ra đi năm 1997 trong vòng tay bất lực của bà. Chết điếng, tức tưởi, bà ngẩn ngơ mất trí. Suốt ngày, bà chơi với hình của ông, chờ gặp ông trong giấc mộng, rồi bà tất tả chạy đi tìm. Đến bữa ăn, bà vẫn ngâm nga để… ông dễ nuốt (do ông bị tai biến, mỗi bữa ăn, bà phải hát mấy chục bài; nếu ngưng hát là ông sẽ bị sặc tím tái). Cuộc hôn nhân 44 năm nồng thắm, ngọt ngào như mới ngày đầu khiến bà không tin được đã mất người ấy.
Các con tìm mọi cách chạy chữa cho bà vẫn không được. Đến khi các con rủ rê bà qua Mỹ chơi đổi gió, bà học được cách đánh máy 10 ngón và quay về Việt Nam hướng dẫn cho nhiều người, bà mới tạm nguôi ngoai.
Từng có bao cuộc sinh ly tử biệt giáng xuống đời bà. Khi con trai lớn qua đời năm 1974, bà bấn loạn đi tìm suốt 6 tháng ròng. Những lần đưa tiễn người thân, những đợt tai ương mất trộm, hỏa hoạn… gia sản mất sạch, bà lại đổ rạp, trái tim “chết khô”, tưởng như không thể trở dậy được nữa. May thay, âm nhạc màu nhiệm đã cho bà lối thoát. Nhờ học dưỡng sinh từ bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng vào năm 1983, bà đã tự cứu mình, căn bệnh tim thuyên giảm rõ rệt.
Đó cũng là cơ duyên để bà mở lớp hướng dẫn bà con tập luyện dưỡng sinh miễn phí trên bãi biển, công viên… giúp nhiều người cải thiện sức khỏe và sống an vui với hoạt động đội nhóm, cộng đồng. Qua Mỹ chơi, không ngờ bà được nhiều người theo học và tự nguyện trả học phí. Nhờ vậy, bà có số tiền rủng rỉnh khi về nước.
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của COVID-19, tuổi bà thêm cao và anh Nhựt Dũng rước bà về nhà anh chăm sóc nên lớp học tập trung không còn duy trì. Tuy vậy, bà vẫn giúp đỡ bà con thông qua mạng xã hội.
Vì quá ham học, bà quên tuổi tác, quên già, quên buồn. Nhờ ham học và học nhanh, ngoài đi hát, bà còn trải qua rất nhiều nghề, từ thư ký, làm tóc, trang điểm (năm 1955 bà học ở Mỹ, về Nha Trang mở mỹ viện Bích - Kiều), bốc thuốc nam, thầu trại rác đến làm rẫy, làm khô - mắm… Từ vốn hiểu biết rộng và sâu, bà chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người. Mê trồng cây thuốc nam, bà nấu hà thủ ô để vừa bán vừa cho. Bà như vắt kiệt sức, có lần bị té nằm liệt. Con cháu bàn nhau quyết liệt ngăn cản, dùng biện pháp mạnh giấu dụng cụ khiến bà cứ nhớ nghề, tiếc ngẩn ngơ.
Nhìn bà lão tóc bạc phơ nhanh nhẹn mở laptop rồi những dòng chữ tiếng nước ngoài nối đuôi nhau chạy trên màn hình, trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh cô gái đôi mươi với quyển sách tiếng Nhật nhỏ xíu giấu trong túi áo, len lén giở ra liếc vài chữ mỗi khi vào nhà vệ sinh.
Năm 1944, nạn đói tràn lan, bà từ Huế ra Đà Nẵng làm thuê cho Bồng Lai quán. Bị chủ đánh đập, hành hạ, bóc lột, ép bắt bồ với các vị khách giàu có và cấm học bài, đọc sách nhưng bà vẫn tranh thủ tự học và nói được nhiều ngoại ngữ, ca được nhạc Pháp, Mỹ.
Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, bà tâm sự: “Ở tuổi này, tôi không mong cầu gì nữa, chỉ cố giữ không để mình thụt lùi. Một kiếp đa đoan, phong trần, tôi cảm ơn cuộc đời với tất cả cay đắng ngọt bùi làm tôi say đắm. Làm gì tôi cũng thích, nghe nhạc gì tôi cũng thấy hay, nhìn ai tôi cũng thấy mến thương, ở nhà nào tôi cũng thấy vui, hoài niệm đoạn đời nào cũng làm tôi lâng lâng, thổn thức. Trông giữ trẻ hay xâu kim, may vá, thêu thùa, trồng một cái cây và đợi nó vươn cành xanh lá, tôi đều mê mẩn, không bao giờ chán. Có lẽ ông trời thấy tôi quá yêu cuộc đời này nên mủi lòng rồi cứ cho thêm tuổi và tôi lại có thêm những tháng ngày để học và yêu thương”.
Bài: Tô Diệu Hiền
Ảnh: Nhân vật cung cấp