Con trai đột ngột nghỉ việc, ở nhà nội trợ

10/11/2025 - 20:47

PNO - Tôi cũng không biết nói thế nào khi con có suy nghĩ quá hời hợt, tương lai còn dài, chưa biết ngày mai ra sao.

Từ khi biết tin con trai viết đơn xin nghỉ việc, vợ tôi mất ăn mất ngủ, người phờ phạc vì lo âu. Dù động viên vợ: “Thôi kệ chúng nó, lớn hết cả rồi, tự làm tự chịu chứ sức đâu mà ngăn cản” nhưng tôi thực sự thấy lo lắng. Tôi hiểu cảm giác của vợ khi nhìn thành quả vun vén mấy chục năm của mình sắp sụp đổ.

Vợ chồng tôi có 3 đứa con, trong khi 2 con gái luôn tự lập thì việc nuôi dạy con trai khá vất vả. Vợ đặt nhiều hy vọng vào con, đầu tư học hành nhiều để mong con có tương lai. Sau khi tốt nghiệp đại học, con ở lại thành phố nhưng công việc không ổn định, ở nhà thuê nên vợ muốn con về quê.

Nhờ nhiều mối quan hệ, vợ mới xin cho con vào làm ở một cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Ở quê, với vị trí việc làm như thế cũng được coi là thành đạt. Vợ càng vui hơn khi chỉ một năm sau, con có bạn gái rồi tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, các con chuyển ra ở riêng chứ không sống cùng vợ chồng tôi.

Nhìn con trai vui vẻ ở nhà làm nội trợ sau khi nghỉ việc, vợ chồng tôi thấy đau lòng.
Nhìn con trai vui vẻ ở nhà làm nội trợ sau khi nghỉ việc, vợ chồng tôi thấy lo lắng (hình minh hoạ)

Thời gian đầu, vợ tôi thường qua nhà các con để dọn dẹp nấu nướng giúp nhưng về sau, con dâu chủ động thuê giúp việc nên vợ không qua nữa. Con dâu làm giáo viên tiếng Anh tự do, năng động, biết kiếm tiền. Ngôi nhà các con đang ở là của con dâu tự mua trước khi cưới.

Dù không nói ra nhưng theo quan sát, tôi biết con dâu có phần lấn lướt chồng vì nắm quyền kinh tế trong nhà. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ mừng cho con vì có người vợ giỏi giang. Nhưng vợ tôi lại khác, cô ấy luôn lo sợ con trai sẽ lép vế với con dâu. Vợ luôn tìm cách vun vén, cho con trai thêm tiền bạc để con dâu không coi thường.

Trước đây, đôi lần con trai than vãn chán công việc vì gò bó giờ giấc trong khi vợ lại tự do thời gian. Vợ chồng muốn đi du lịch hay đi đâu cùng nhau cũng khó sắp xếp. Đợt sáp nhập vừa rồi, cơ quan con trai chuyển đi xa nhà hơn 150 km càng làm con chán nản. Được 3 tháng, con trai nói áp lực nhiều, muốn xin nghỉ việc làm vợ chồng tôi thật sự sốc.

Tôi hỏi con đã có dự định làm gì chưa mà đòi nghỉ thì con trả lời tỉnh bơ: “Trước mắt cứ ở nhà lo cơm nước, hỗ trợ Vân dạy học rồi tính tiếp”. Vợ tôi thất vọng nặng nề khi nghĩ đứa con mà mình đã gửi gắm nhiều hy vọng sẽ bỏ công việc ổn định để ở nhà làm nội trợ cho vợ.

Nhờ con dâu khuyên chồng thì con trả lời: “Con đã mua xe hơi để anh ấy đi làm cho tiện, nhưng giờ anh kiên quyết nghỉ thì đành chịu chứ biết làm sao”. Tôi to nhỏ tâm sự với con trai, phân tích về vai trò trụ cột của người đàn ông trong gia đình rồi sau này còn lo cho con cái nữa. Và người vợ sẽ nhìn chồng bằng ánh mắt khác khi suốt ngày ở nhà, không có thu nhập riêng.

Nhưng con vẫn một mực nói tôi bảo thủ, thời đại nào rồi mà phân biệt phụ nữ với đàn ông, ai làm ra tiền đều tốt cả, dù con có ở nhà thì thu nhập của con dâu vẫn đủ sống. Tôi cũng không biết nói thế nào khi con có suy nghĩ quá non nớt, tương lai còn dài, chưa biết ngày mai ra sao. Giả sử khi công việc của con dâu không thuận lợi thì kinh tế gia đình sẽ bất ổn.

Hiện tại, con trai đã xin nghỉ thôi việc được một tháng và không có một đồng trợ cấp nào. Hàng ngày con ở nhà đi chợ nấu cơm, quét dọn, sắp xếp xe cho học sinh rồi ra đầu hẻm ngồi cà phê với nhóm hưu trí. Mỗi lần qua nhà con, nhìn con trai mới 32 tuổi đã mặc quần đùi áo thun lúi húi nấu ăn trong bếp, vợ chồng tôi thấy buồn lòng.

Nhưng ngược lại, con trai tôi rất yêu đời, vui vẻ, thừa nhận mình rất hài lòng với quyết định nghỉ việc đúng đắn, chẳng còn cảnh đi sớm về muộn, áp lực đè nặng trên vai. Tôi chỉ biết hy vọng, con sẽ tự nhận ra và thay đổi suy nghĩ để tìm một công việc khác trong thời gian sớm nhất.

Đức Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI