Con tôi từ "dương" thành "âm"

03/09/2021 - 05:35

PNO - Những trải nghiệm kinh hoàng hai anh em vừa đi qua, hẳn sẽ là bài học nhớ đời: Bài học biết nâng niu cuộc sống, quý trọng tình thân.

Con trai tôi và cậu cháu họ của tôi tên Hoà ở trong một căn hộ chung cư tầng 14. Mấy ngày trước, liên tiếp nghe thông tin tầng 12, 13 rồi tầng 15, 16 có ca FO, tôi tự động viên rằng con đã dán kín quạt thông hơi trong toilet, anh em không ra khỏi nhà, không mở cửa hướng các nhà FO, tụi nó đang trai tráng khỏe mạnh… chắc COVID-19 không "sờ" tới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một buổi sáng như bình thường, tôi gọi hỏi: “Con sao rồi?”. Con nói hơi đau họng, người uể oải. Tôi nghe mà ớn lạnh sống lưng với ý nghĩ không lẽ con mắc COVID-19?

Đứa cháu nói vào: “Tại ảnh mở máy lạnh nhiệt độ thấp, con có bị gì đâu”. Tôi bám vào hy vọng đó để mong anh em chúng vẫn an toàn. Nghĩ vậy nhưng vẫn lo, tôi yêu cầu chúng tự test và điếng hồn khi nghe con la: “Con với thằng Hòa đều dương tính rồi mẹ”.

Tay tôi run cầm cập khi mở điện thoại tìm cách liên lạc với y tế phường. Kết quả nhân viên y tế test cũng y vậy: anh em nó đều dương tính.

Tôi trôi từ trên sôpha xuống nền nhà, đầu óc tê liệt như đóng băng. Ước gì tôi là F0 chớ không phải hai con.

Y tế phường hướng dẫn hai anh em chăm sóc bản thân khi tự cách ly và điều trị tại nhà. Tôi mua thuốc và thực phẩm gửi qua, dặn tụi nhỏ xông ngày hai lần, uống nước cam chanh và viên sủi C, súc họng thường xuyên.

Thằng cháu động viên tôi: “Có con giám sát ảnh, dì đừng lo”. Cậu chàng nói mạnh miệng vậy thôi, ngày thứ ba con tôi sốt 38, 39 độ C thì Hoà cũng bắt đầu đau họng, nhức mình. Dù vậy, Hòa ráng bò dậy lau mình cho anh, nấu cháo, sả gừng…

Ngày thứ 4, con nói nó không còn cảm nhận mùi vị gì nữa, không muốn ăn, và bắt đầu ho, không ngủ được, các khớp đau như có ai dần. Tôi mua miếng dán Salonpas gửi qua, dặn hai đứa nhức chỗ nào dán chỗ đó. Không ăn được cũng ráng ăn. Uống thuốc hạ sốt, giảm đau. Tôi hầm xương, nhà còn rau củ gì cũng bỏ vô, lấy nước cho tụi nhỏ uống và nấu cháo.

Ngày thứ 5, con tôi và Hòa đều ho nhiều, ho như “muốn văng lưỡi ra ngoài”, và khó thở. Qua điện thoại, con thều thào: “Con cảm giác không khí không có oxy. Phổi con xẹp rồi hay sao á. Con đầu hàng rồi”.

Tôi chết lặng, biết con đuối lắm mới thốt ra câu này. Hòa thì nằm bẹp, không buồn trả lời khi tôi gọi. Tôi biết lúc này phải dùng biện pháp mạnh với tụi nó. Tôi quát con: “Mẹ nuôi con 27 năm, không phải để nghe con nói câu này!”.

Quát con mà nước mắt tôi ròng ròng. Con không có tinh thần, làm sao vượt qua bệnh tật, sao động viên được em?

Tôi thủ thỉ với con hồi nhỏ hồi mẹ bỏ ba, bồng con về nhà ngoại lúc con mới hai tháng tuổi. Mẹ vượt qua cú sốc tinh thần rất lớn ngay lúc hậu sản để gượng nuôi con. Hồi con 2 tuổi, mẹ dắt con lên Sài Gòn bắt đầu lại từ con số không. Mỗi bữa, mẹ chỉ mua nổi một hộp cơm để hai mẹ con chia nhau…

Giờ mẹ có nhà, con có bằng đại học, phải biết quý trọng bản thân. Thằng Hòa còn thảm hơn, ba mẹ nó quanh năm cắm mặt ngoài ruộng để nó được ngồi nơi giảng đường. Anh em con phải học, phải làm việc cả phần cha mẹ, ông bà ở quê…

Đôi ba ngày, tôi tới chung cư của con để gửi thuốc, đồ ăn. Đôi khi không gửi gì, tôi cũng tới ngóng lên tầng con ở, nước mắt lặng lẽ chảy. Trái tim tôi ở đó, hy vọng của cuộc đời tôi ở đó. Tôi thầm cầu nguyện cho hai anh em vượt qua nạn này.

Hai anh em cũng ngoan, nghe mẹ chửi mắng thì cũng ráng bò dậy chăm lẫn nhau. Đứa này vỗ lưng cho đứa kia khi khó thở. Nhân viên y tế tới phát thêm thuốc, dậy tập thở bằng cách nằm sấp, rồi nằm nghiêng, dựa lưng vào tường để hít thở được sâu. Quơ tay và nâng chân lên xuống nếu không đi bộ nổi.

Ngày thứ 6, con đột ngột hạ thân nhiệt. Tôi chữa cháy bằng cách nhắc con thoa dầu. Dùng bàn ủi bọc vào chiếc khăn để chườm nóng vùng ngực, lưng, hai lòng bàn chân. Dùng máy sấy tóc sấy vùng đỉnh đầu và những chỗ con thấy lạnh.

Thấp thỏm nhìn qua camera, thấy con và Hòa ăn cháo xong thì lê từng bước mệt nhọc quanh phòng. Vừa đi vừa nói như hô khẩu hiệu: “Phải đi để sống, đi để khỏe”. Nhóm chát trong gia đình mỗi khi thấy anh em nó lịm đi thì cả nhà xúm vào trò chuyện, kể đủ thứ trên trời dưới đất để vực các con dậy.

Sang ngày thứ 9, con tôi đã khỏe lại, có thể chăm được Hòa. Hòa trùm ba cái mền, co ro không chịu dậy. Con tôi cho Hòa ăn cháo rồi lôi em dậy để hai anh em kéo tay, kéo chân cho nhau, lê lết đi bộ quanh phòng. Nhìn anh em nó tập thể dục kiểu lười, cả nhà trêu chọc để hai đừa cười lên. May, ngày thứ 10 qua đi, hai anh đã thực sự cười được.

Những trải nghiệm kinh hoàng của con cháu tôi, hẳn sẽ là bài học đáng nhớ. Bài học biết nâng niu cuộc sống, quý trọng tình thân và trân quý cả những điều nhỏ nhặt. Và tôi, được dịp thử thách trái tim thỏ đế của người mẹ khi cơn cuồng phong bủa vây người thân mình.

                                                                                                                                                                                                                                                           H. Hoa (Q.3, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI