Con đâu phải là trái banh!

03/09/2021 - 10:56

PNO - Hãy bỏ qua suy nghĩ “đó là nhà ba nhà mẹ chứ không phải nhà mình”, dễ khiến mình mệt mỏi. Nếu cảm thấy mình đã cố gắng nhưng không thể, hãy mạnh dạn bước ra.

 

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Con năm nay 19 tuổi. Năm con 10 tuổi, ba mẹ con chia tay, con ở với mẹ. Sau đó bốn năm, mẹ con lập gia đình mới, ba con cũng đã lấy vợ khác sau khi ly hôn chưa được một năm.

Con sống trong gia đình mới của mẹ rất ngột ngạt vì con và dượng không ưa nhau, mẹ con thường xuyên bắt con phải làm theo ý của dượng bởi mẹ nghĩ dượng thành đạt, giàu có, giỏi giang hơn ba ruột của con.

Sau này, mẹ sinh thêm em thứ nhất rồi em thứ hai, mẹ không còn thời gian quan tâm đến con, ngược lại con phải lo việc nhà, chăm em phụ mẹ nên không thể tập trung cho việc học.

Con thi rớt đại học, dượng và mẹ đều không bằng lòng. Dượng nói “cái gen dở tệ” làm con buồn tủi lắm. May có ông bà nội cho tiền con học trường tư.

Con đi học được gần hết năm nhất thì dịch bệnh, học online ở nhà. Nhà cửa chật chội nên mọi người trong nhà càng hay đụng chạm với nhau hơn. Con không biết mẹ con nói chuyện với ba ruột của con ra sao mà tháng trước mẹ kêu con dọn qua nhà ba ở.

Qua đây rồi, con thấy mọi chuyện cũng như bên nhà mẹ, có khi còn tệ hơn. Dì cũng khó chịu, nhiều khi còn hơn dượng bởi con ở với dượng lâu nên có thể đoán biết tính tình, còn ở đây con làm gì dì cũng không bằng lòng.

Dì nói nuôi con thì nuôi cho trọn, mẹ ruột nuôi con mà nửa chừng đem trả con. Vì chuyện này mà ba với dì hay nói qua nói lại lớn tiếng. Con buồn lắm, giờ chẳng lẽ con lại xin về nhà mẹ. Sao con thấy mình như trái banh bị đá qua đá lại…

Thúy Hạnh (TP.HCM)

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Thúy Hạnh thân mến,

Con đừng nghĩ tiêu cực về mình như vậy. Con đâu phải trái banh vô tri giác mà là một cô gái 19 tuổi - độ tuổi đẹp nhất, giàu năng lượng sống, nhiều mơ ước, khát khao. Con có cả một kho thời gian quý giá để tùy ý sử dụng. Vấn đề là con có chịu tự mình mở cửa kho tàng ấy, nắm lấy cơ hội và bước tiếp hay không mà thôi. 

Quyết định chia tay của ba mẹ có thể ảnh hưởng xấu đến con, nhưng chuyện đã vậy không thể thay đổi. Nếu sống ở nhà ba hay mẹ con đều không thoải mái, không cảm giác đó là nhà mình, con thử suy nghĩ về chuyện sống một mình hay sống với ông bà thử xem. Nhiều bạn trẻ 18 tuổi vào đại học đã rất háo hức, vui vẻ vì được đi học xa, thuê nhà ở, rồi tự lập thân và thành công đó thôi.

Nếu quyết định sống một mình, con cần hình dung hết những việc cần chuẩn bị: tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học, sinh hoạt phí… Con có thể nói chuyện riêng với ba, với mẹ, với cả ông bà để mọi người đồng thuận và giúp con. Nếu con ra riêng, có thể cả dì và dượng đều ủng hộ nên sẽ bớt khó khăn hơn.

Có thể con nên ở ghép cho bớt chi phí, học cách quản lý chi tiêu, tự nấu ăn, tự lo việc học hành, làm thêm… Khi có lối thoát, con sẽ không thấy tù túng, bế tắc nữa và có thể cư xử thoải mái với mọi người trong nhà hơn.

Tất nhiên, việc ở riêng là một thử thách. Con sẽ thấy khó khăn, thiếu thốn trong thời gian đầu. Vượt qua được giai đoạn này, con sẽ trưởng thành. Hãy tin rằng ba và mẹ, dù có cuộc sống riêng, vẫn sẽ là hậu phương vững chắc khi con cần đến. Chúc con vui.

HẠNH DUNG hanhdung@baophunu.org.vn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC:

An Như (An Giang): Đừng suy nghĩ quá nhiều!

Chị cũng từng lớn lên trong hoàn cảnh như em nhưng may mắn hơn em vì dượng thương và chăm sóc chị như con ruột. Thế nhưng nỗi lòng của một người có ba mẹ ly tán cũng buồn lắm, dù điều đó thường giúp ta trưởng thành hơn.

Hiện giờ, dịch bệnh đang phức tạp nên quan trọng nhất là sức khỏe và sự an toàn. Em cứ xin phép ở tạm nhà ba hoặc mẹ, đợi mọi chuyện yên và đừng suy nghĩ quá nhiều.

Theo chị, ở với mẹ sẽ ổn hơn vì dượng là đàn ông nên có thể ít hà khắc hơn, chỉ cần em hiểu ý. Sau thời gian dài sống ở nhà dượng, chị tin em và dượng khá hiểu tính nhau. Thời gian này, em nên tranh thủ học thêm một vài kỹ năng (qua mạng) hoặc nhờ một người có thể tin cậy chỉ dẫn mình. 

Thật ra, ở tuổi này, em có thể tự lập được rồi. 18 tuổi chị đã kiếm được tiền và tự trang trải cuộc sống; không làm mẹ khó xử, không tạo áp lực cho mẹ. Có lẽ mẹ em cũng có những nỗi niềm riêng.

Về lâu dài, em có thể tính đến việc thuê phòng trọ, tìm việc làm thêm. Vừa học vừa làm không phải là chuyện cá biệt. Càng bươn chải sớm em sẽ càng trưởng thành. Thay vì lo suy nghĩ, dò đoán tâm ý người lớn để rồi càng băn khoăn, em nên hành động thì hơn.

Ngọc Diễm (Bà Rịa - Vũng Tàu): Nếu không thể cố, hãy mạnh dạn bước ra 

19 tuổi, chúng ta có thể làm ra tiền để nuôi sống bản thân. Cháu đừng oán trách cuộc sống hay ba mẹ mình. Cô tin rằng ba mẹ vẫn thương cháu theo cách của họ. Những điều cháu kể, có khi nào do cháu suy nghĩ quá nhiều thành… suy diễn?

Thay vì trách móc, cháu hãy mạnh mẽ sống, học cách đương đầu với cuộc sống. Hãy tìm việc làm thêm. Nếu giỏi ngoại ngữ, cháu có thể tìm công việc dịch thuật hoặc cộng tác với các báo/trang mạng.

Nếu có khả năng viết lách, cháu có thể tìm việc quản trị hoặc phụ trách nội dung cho các website, fanpage… bất cứ công việc nào miễn vừa sức và lương thiện.

Lúc này, cháu nên trau dồi thêm kỹ năng. Hãy bỏ qua suy nghĩ “đó là nhà ba nhà mẹ chứ không phải nhà mình”, dễ khiến mình mệt mỏi. Nếu cảm thấy mình đã cố gắng nhưng không thể, hãy mạnh dạn bước ra.

 

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gõ câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” trên trang phuonuonline.com.vn hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI