'Cô tiên' Đồng Khánh

01/05/2015 - 16:56

PNO - PN - Tôi về thăm Huế. Thành phố tuổi thơ tôi và thời con gái dịu ngọt bên cạnh bạn bè, thầy cô. Huế đang chuẩn bị vào hạ. Nắng. Nóng. Phượng ngập ngừng đơm bông trước những cơn giông chiều oi ả, hẹn ngày khoe sắc cùng tiếng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Từ Hàng Me tôi đạp xe lên Trường Tiền, về Đông Ba, qua Gia Hội, xuống Hồ Xuân Hương - con đường đẹp, nơi đó một thời có nhà cô giáo cũ của tôi, cô Nguyễn Thị Từ Nguyên. Thời gian đã xa. Không gian nhạt nhòa. Tôi lạc mất dấu nhà cô. Đứng dưới gốc nhãn lão ven đường, tôi nhớ về cô giáo. Lớp đệ lục năm ấy (niên khóa 1962-1963) nằm ở sân sau của trường Đồng Khánh. Từ sân lên lớp học phải leo nhiều bậc cấp khá cao. Hết giờ ra chơi. Trống đánh.

 'Co tien' Dong Khanh

Vội vàng bước lên bậc, vô ý tôi đạp chân lên vạt áo dài. Áo rách toạc một đường ngang eo. Vừa mắc cỡ vừa sợ về nhà mạ la. Tôi khóc. Vừa lúc đó cô Từ Nguyên đi ngang qua. Nhẹ nhàng cô ôm rồi đẩy con bé học trò tóc cắt bum bê vào lớp. Mở cặp, cô lấy hộp kim chỉ màu đỏ sẫm, bên ngoài có hình con mèo đen nhỏ, khâu lại đường áo rách cho tôi. Một cảm giác thật lạ len nhẹ vào tôi, “cô khâu áo cho trò”, “chị khâu áo cho em”, “mẹ khâu áo cho con”. Ấm áp vô cùng. Giờ đây, cảm giác ấy bỗng nhiên trở lại trong tôi ngay phút này trong hình vóc của một “cô học trò” 66 tuổi. Tôi nghẹn ngào trên đường Hồ Xuân Hương trong chiều tím Huế, nhớ cô.

Tôi lại chợt nhớ chuyện của một anh bạn. Anh ấy từng nói: “Cô Từ Nguyên là một bà tiên”. Cô đã cứu đói anh, một học sinh người Hội An ra Huế trọ học. Một ngày, trời Huế lạnh lắm, trong túi anh không còn một đồng để ăn cơm. Bế tắc. Bỗng nhiên anh học trò nhớ đến cô Từ Nguyên, cô giáo cũ của anh thời cô còn dạy ở trường Trần Quý Cáp, Hội An.

Vừa sợ, vừa run vì lạnh, anh để bước chân mình dẫn tới nhà cô. Sau khi nghe anh học trò cũ kể sự tình, cô Từ Nguyên nhẹ nhàng nhét vào túi áo sơ mi trắng của cậu học sinh Quốc Học 200 đồng với lời nhắn nhủ chân tình: “Sau này em trả cô cũng được, không trả cũng không sao. Đừng lo”. Vậy là anh học trò cũ của cô không những qua cơn đói mà còn có cơm ăn được rất nhiều ngày nữa vì 200 đồng ngày đó là món tiền lớn. Anh học trò ngày xưa ấy, 11 năm sau đã trở thành hiệu trưởng của trường Quốc Học (Huế).

Cô Từ Nguyên của tôi - cô giáo Đồng Khánh ngày xưa là thế. Vừa giỏi, vừa nghiêm, vừa đoan trang, đằm thắm, dịu dàng và giàu lòng nhân ái. ”Cô tiên” - nhiều thế hệ học trò chúng tôi dành cho cô tên gọi trìu mến ấy.

 BÙI KIM CHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI