PNO - PN - Vừa rồi đi lễ chùa, tình cờ tôi gặp lại cô. Cô đến chùa không phải để làm lễ mà làm sãi - làm những công việc lặt vặt trong chùa. Cô bảo, cô đã ở đây được gần ba năm, cô muốn trốn tránh trần tục…
Khoảng 25 năm trước, lúc tôi chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi thì đã được biết về cô. Hàng xóm vẫn gọi cô là cô Ninh Huệ (cô tên Ninh, chồng cô tên Huệ). Lúc đó, cô là cửa hàng trưởng một cửa hàng lương thực. Thời bao cấp, đó là một chức “hái ra tiền”. Chồng cô là kỹ sư xây dựng, cũng “kiếm ăn” được. Vì thế gia đình cô có thể nói là khá giả nhất khu phố của chúng tôi.
Vợ chồng cô có ba con, hai gái, một trai; ngoan ngoãn và xinh đẹp. Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng hiểu, gia đình cô được rất nhiều người ngưỡng mộ. Năm tôi 15 tuổi, nghe hàng xóm xì xào cô nhặt được một bé trai bị bỏ rơi. Sự thật, đó là con riêng của chồng cô. Để bảo vệ gia đình của mình, cô đành phải nhận nuôi đứa trẻ. Tôi chơi với con gái út của cô nên cũng hay đến nhà và cảm nhận được là mọi người trong gia đình cô đều yêu thương thằng bé.
Tôi lớn lên, ra Hà Nội học đại học, sau đó thì vào TP. HCM làm việc, ít được biết thông tin về gia đình cô. Mãi Tết vừa rồi về quê và đi chùa tôi mới gặp lại cô. Sau đó, tôi về nhà hỏi mẹ và ngẩn ngơ khi biết được sự thật. Ba người con của cô đều đã lập gia đình, trong đó người con trai đã ly hôn do dính vào ma túy. Hai con gái cũng chẳng hạnh phúc gì. Người gặp phải chồng bạo lực, dăm ba bữa lại đánh đập vợ. Người thì vớ phải anh chồng có “máu dê”… Còn chồng cô, người mà cô đã hy sinh cả cuộc đời cho ông ấy, kể cả khi bị phản bội, thì suốt ngày rượu chè bê tha. Người con rơi của chồng cô, khi còn nhỏ ngoan hiền và đáng yêu bao nhiêu thì lớn lên lại đáng ghét bấy nhiêu. “Nó không chịu đi làm, suốt ngày quậy phá. Đã vậy còn thường xuyên bắt cô Ninh đưa tiền tiêu xài, không đưa là nó chửi, đập phá đồ đạc trong nhà”, mẹ tôi ngao ngán kể.
Sức chịu đựng của con người có hạn, cô đã chịu đựng bao nhiêu điều tiếng của người đời để nuôi dạy đứa con rơi của chồng. Cứ tưởng chồng và đứa con rơi đó sẽ biết ơn, ngờ đâu… Còn các con ruột của cô, cô nuôi ăn học tử tế, giờ lại báo hiếu cho cô như vậy. Vì thế, cô tìm đến cửa chùa để mong có chút thảnh thơi cuối đời.