PNO - Tiểu tam mà vẫn hạnh phúc thì có vô lý quá không, chẳng lẽ phim ảnh lại đi cổ súy cho việc cướp chồng người khác?
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Thị Thu Thảo 08-09-2025 14:31:48
Tôi không đồng ý với bạn Thành. Có cái gì đó không ổn trong quan điểm của bạn. Cứ sống chung mà thấy không hợp thì có quyền tìm người khác hợp hơn. Sao nghe na ná kiểu " Ồ, cái áo này cũ rồi, chật rồi, không còn hợp thời trang nữa; quăng nó vào thùng rác sớm thôi; mau mau đi tậu một chiếc áo, mới toanh, hợp với mình từ A đến Z ".Bạn có nghĩ đến một lúc nào đó, lịch sử lặp lại : chiếc áo mà bạn tậu được hôm nay sẽ đươc (hay bị) thay thế bằng một chiếc khác, mới hơn, đẹp hơn, hợp với bạn hơn ??
Chuyện vợ chồng, tiếc thay, mà cũng may mắn thay, không thể nào so sánh với chuyện mua sắm quần áo được. Khác biệt thế nào thì có lẽ ai đã, đang và sẽ lập gia đình đều hiểu rõ- nếu thực sự có nền tảng giáo dục căn bản và đạo đức vững chắc.
Vấn đề thứ hai anh Thành đề nghị " thôi hãy tha thứ cho các tiểu tam đi "! Việc tha thứ hay không tôi không dám lạm bàn, bởi vì sẽ có hàng tỉ lý do đưa ra để biện hộ cho cái tội " phá hoại gia cang" nhà người khác; trong số đó sẽ có những lý do xem ra ( có vẻ) rất chính đáng. Điều tôi băn khoăn ở đây là "hạnh phúc" có được bằng cách cướp đoạt của người khác, "hạnh phúc" được xây dựng từ sự đổ vỡ của một gia đình, từ sự đau khổ của người vợ, đôi khi có cả những đứa con.... thứ "hạnh phúc" ấy liệu có trường tồn với thời gian ?? Tôi, hiện đã qua lứa tuổi " ngũ thập tri thiên mệnh", hiểu không nhiều về luật nhân quả. Tuy nhiên, tôi biết rõ một điều là gieo nhân nào gặt quả ấy. Những gì tiểu tam làm ngày hôm nay sẽ quay lại với chính cô ta ngày mai.
Người vợ hoặc chồng nắm giữ vai trò “tay hòm chìa khoá” để cân đối kinh tế thì gia đình mới phát triển lâu dài và bền vững được.
Khi vợ chồng cùng nhau xây dựng nguyên tắc rõ ràng, những cuộc cãi vã sẽ ít đi, niềm tin được bồi đắp.
Những lần 10 năm ấy, khi xâu chuỗi lại, chị thấy mình không hề trắng tay.
Tôi chọn nhìn vào quá trình đứng dậy của họ, chứ không phải vết thương cũ mà họ từng mang.
Chồng Lam không trực tiếp cầm tiền, nhưng mọi chi tiêu trong nhà đều không lọt khỏi tầm mắt xét nét của anh.
Hơn 30 cây vàng của cha bị cô Trang lấy trộm. Cô cùng hội chị em đi du lịch khắp nơi, tiêu tiền như nước. Cha anh sốc, lên huyết áp
Những sự khác biệt không nên trở thành lý do để châm ngòi cho bất hòa, căng thẳng leo thang. Sống chung, điều nên làm là chịu khó chứ đừng khó chịu.
Tôi nghĩ, người giữ tiền trong gia đình không sung sướng gì, thậm chí rất áp lực khi bạn đời ỷ lại, phó thác hết tất cả trách nhiệm.
Giữ được lòng yêu thương thì dễ nhưng giữ được lòng kính trọng trước mưa gió thời gian không dễ chút nào.
Kiếm ra tiền nhưng tôi phải nộp hết cho vợ, sau đó cần thì ngửa tay xin vợ từng đồng.
Vân hình thành thói quen phải nhìn sắc mặt chồng để sống từ khi quyết định bỏ việc, thuê mặt bằng mở quán ăn.
Sau sinh vợ tôi đòi hỏi chuyện ấy mấy lần hơn xưa, và thú thật tôi nghi ngờ...
Khi má chồng già yếu, bà giao quyền lại cho chồng chị Năm. Những tưởng chị sẽ dễ thở hơn, nhưng chồng chị vẫn quản chặt tiền nong
Nhưng mỗi lần tôi chia sẻ ý định đó, chồng tôi lại ngăn cấm. Anh không hiểu nổi vì sao tôi sướng mà không biết đường sướng.
Tôi nghĩ Nghị định 282/2025 không chỉ là quy định xử phạt, mà còn để mỗi gia đình nhìn nhận lại vai trò của vợ chồng trong việc tạo dựng kinh tế.
Trong mắt bao người, chồng Hạnh rất bình thường, không có gì nổi bật. Chỉ Hạnh mới hiểu đó chính là chỗ dựa vững chắc cho cô và các con.
Mỗi người hãy tự hoạch định tương lai tuổi già cho mình, bằng bài toán chi tiêu và tích lũy phù hợp, để cuộc sống khi về hưu sẽ thong dong hơn.
Đàn ông chúng tôi không phải ai cũng rượu chè đàn đúm hay bồ bịch, nhưng vẫn muốn có một khoản tiền riêng, dù chẳng để làm gì cả.