Có mẹ trong đời…

16/01/2026 - 06:00

PNO - Nhìn vào mẹ, cô như thấy mình của tương lai. Ở tương lai đó, cũng như mẹ bây giờ, cô sẽ là một bến đỗ bình yên cho các con mình.

Từ ngày lấy chồng, lâu lắm rồi cô mới có một buổi chiều thư thả lang thang cà phê một mình sau giờ làm như thế. Có lẽ không chỉ trẻ con mà ở bất kỳ lứa tuổi nào, chỉ cần có mẹ kề bên, ta bỗng thấy mọi khó khăn, gập ghềnh trên đường đời đều nhỏ lại.

Bằng tầm này mọi ngày là lúc cô hối hả làm nốt cho xong việc rồi tắt máy tính, vội vàng lên xe máy hòa vào dòng xe cộ tấp nập mà lao đến trường học. Đón được đứa nhỏ, 2 mẹ con lại tấp vào siêu thị trên đường mua vội mấy món đơn giản để nấu bữa tối. Vừa chờ tính tiền, cô vừa liên tục ngó đồng hồ, sốt ruột vì đứa lớn thế nào cũng cằn nhằn khi mẹ đón trễ. Ba mẹ con về được tới nhà đã gần 6g. Hò hét 2 đứa tắm gội xong cũng là lúc cô nấu xong bữa cơm tối.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Những hôm các con học Anh văn buổi tối, mọi sự càng phải khẩn trương hơn. Vội vã đưa 2 con tới trung tâm, tranh thủ tạt về nhà rửa đống chén, giặt mớ đồ, đến lúc đón 2 đứa về, cùng con học bài, soạn tập vở cho ngày mai xong cũng là lúc chuẩn bị đi ngủ. Một ngày kết thúc, chờ ngày mới sẽ tới, cũng với guồng quay tất bật y như thế.

Lúc cô còn chồng, anh cũng đi làm xa, mười bữa, nửa tháng, có khi mấy tháng mới về một lần nên cuộc sống ở nhà vẫn một tay cô lo liệu.

Khi họ chia tay, gánh nặng con cái càng hiển nhiên dồn lên vai cô. Dẫu anh có gửi tiền nuôi con nhưng đồng tiền không thể thay thế một người chồng, người cha thật sự hiện diện để san sẻ gánh nặng. Cô có cảm giác cuộc sống như một guồng xoáy khổng lồ, vô hình mà bất tận, cuốn cô vào giữa cái hun hút, thăm thẳm đó mà không biết khi nào thoát.

Vòng xoáy vội vã ấy chỉ tạm dừng lại mỗi khi mẹ từ quê lên thăm mấy mẹ con cô. Những ngày mẹ lên chơi là những ngày cô được nâng niu, cưng chiều như hồi còn nhỏ.

Sáng ra, ba mẹ con có thể nằm ngủ nướng lâu hơn một chút. Cô thức giấc, lười biếng lướt điện thoại, nghe vọng từ bếp tiếng lạch cạch của chén đũa, xoong nồi, đoán mẹ đang nấu đồ ăn sáng. Có lẽ là món cơm chiên tỏi có thêm lạp xưởng mà cô thích hay món hủ tíu xào, bún riêu… sở trường của mẹ. Sẽ không phải là những sáng kêu gào 2 con ra khỏi giường, sấp ngửa nấu vội tô mì tôm hay mẹ con đùm túm ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh mì que, bánh bao rồi tranh thủ ăn trên đường tới lớp.

Có mẹ, cô được hưởng cảm giác đi làm về đã có cơm dẻo, canh nóng. Hôm nào xong việc muộn, cô có thể alo một tiếng nói mẹ đón cháu mà không phải ngại ngần nâng lên đặt xuống chiếc điện thoại nhiều lần vẫn không dám gọi cho mẹ chồng để nhờ. Và như hôm nay, chỉ đơn giản là cô chợt muốn đi chơi cho nhẹ lòng, mẹ vẫn ở đó cho cô được làm điều mình thích. Có mẹ, mọi thứ đều sẽ ổn, chẳng cần âu lo.

Cô ngồi nhìn ly cà phê tan chảy, nhìn dòng người tất bật ngược xuôi, cảm thấy thật may mắn khi còn có mẹ. Mỗi con người xuất hiện trên cõi nhân gian này đều có một bà mẹ và sẽ là diễm phúc khi họ được đắm mình trong thứ tình cảm thiêng liêng, vô điều kiện ấy.

Từng có lúc cô say sưa chạy theo tình yêu trai gái, tất bật với cuộc sống lứa đôi, áp lực với gánh nặng công việc. Nhưng rồi, sau tất cả, khi mỏi mệt và gục ngã, thật may còn có mẹ trong đời. Cô tự cho phép mình buông xõa một buổi chiều để sạc lại năng lượng cho chặng đường kế tiếp. Chờ cô ở nhà chắc sẽ là món chè đậu xanh mẹ nấu. Nhìn vào mẹ, cô như thấy mình của tương lai. Ở tương lai đó, cũng như mẹ bây giờ, cô sẽ là một bến đỗ bình yên cho các con mình.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI