Có hẹn ngày Thanh minh…

21/04/2026 - 06:00

PNO - Không biết từ lúc nào, những ngày Thanh minh vui vẻ ấy trở thành điều cả gia đình tôi mong chờ dù còn nhỏ, khi đã lớn khôn hay cả lúc tóc đã điểm nhiều sợi bạc.

Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa/ Thanh minh trong tiết tháng Ba/ Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh/ Gần xa nô nức yến anh/ Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân…

Ngày còn nhỏ, những câu Kiều được học từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường khiến tôi luôn hình dung Thanh minh là điều gì đó rất lãng mạn, nên thơ. Thế nhưng, mỗi lần về quê ngoại ăn tết Thanh minh lại đúng vào lúc nóng nhất trong năm. Tôi tự giải thích rằng chắc thời cụ Nguyễn Du chưa có biến đổi khí hậu nên đất trời mới mát mẻ để cụ làm thơ, viết truyện.

Nói như thằng Hào - em họ tôi - thì dù nóng chảy mỡ chúng tôi cũng không thể bỏ lỡ cái hẹn vào tết Thanh minh. Tết Nguyên đán đã qua, hè thì chưa tới, đây là cơ hội để cả đám lại được tụ tập về quê, ra vườn “quậy” đã đời trước khi trở lại thành phố đối mặt với kỳ thi học kỳ II.

Thành kính đặt những cánh hoa ngũ sắc trong ngày Thanh minh - ẢNH: Q.T.
Thành kính đặt những cánh hoa ngũ sắc trong ngày Thanh minh - ẢNH: Q.T.

Tùy phong tục từng vùng từng nhà mà mâm cúng tết Thanh minh khác nhau. Người miền Tây hay nấu cù lao, lagu heo, gà hoặc bò, mua thêm bánh mì, bún, bánh hỏi. Có nhà đơn giản hơn thì nấu nồi canh măng, bì heo, chân giò; thêm con gà luộc với dĩa xôi đậu. Con cháu ở xa về, người đem ít trái cây, người chục bánh ít, người ổ bánh bò…

Nói chung ai có gì cúng nấy, chủ yếu chọn mấy món ăn lúc sinh thời cha mẹ, ông bà mình thích.

Ở quê tôi, bà con thường đem đồ ăn ra tận nơi chôn cất người đã khuất, trải bạt, trải chiếu hay chỉ đơn giản là trải chiếc áo mưa cánh dơi để làm nơi bày biện mâm cúng. Cúng xong thì gia đình, con cháu cứ thế quây quần ăn bữa cơm chung bên cạnh những ngôi mộ. Mẹ tôi nói đó là cách để ông bà tổ tiên cùng ăn với con cháu; thấy con cháu chạy nhảy, vui đùa bên cạnh mình.

Hoạt động chúng tôi thích nhất là xếp hoa ngũ sắc. Hoa giấy đã được mấy dì, mấy chị chuẩn bị sẵn, là những đoạn giấy màu xanh lá, hồng, cam, vàng, tím xếp chồng lên nhau, xòe tròn như một đóa hoa. Chúng tôi chỉ việc đặt hoa lên khắp mộ phần của ngoại và những người đã khuất, mỗi bông hoa cố định bằng một viên đá nhỏ đặt ở chính giữa. Suốt nhiều năm, tôi thật sự không hiểu chính xác thông điệp từ những cánh hoa ngũ sắc. Tôi hỏi thì mẹ bảo rằng hoa rực rỡ sắc màu để không gian vui vẻ, ấm cúng, cho người đã khuất dù đang ở đâu cũng bắt được tín hiệu và biết rằng con cháu đã về.

Nhang tàn cũng là lúc cả nhà “nhập tiệc”. Ăn uống kiểu dã chiến ngoài trời khiến chúng tôi có cảm giác mình đang đi… cắm trại. Những câu chuyện nổ ra rôm rả. Người này hỏi người kia chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa, tình cảm, vợ chồng, con cái. Đám con nít tụ tập, rượt đuổi, giỡn hớt vang động cả góc vườn. Tôi thường rủ mấy anh em đi lùng sục mấy lu nước để vớt lăng quăng, ra bờ ao đào trùn câu cá… Chơi một lát mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì kéo nhau ra khúc sông trước nhà tắm. Ở đó, cậu Tư thường chặt cho mỗi đứa một khúc thân cây chuối để ôm rồi đạp nước đùng đùng mà không sợ chìm.

Không dài ngày và nhiều lễ nghi như tết Nguyên đán, cũng không nặng chuyện cúng bái hay tiếp khách như đám giỗ, tết Thanh minh là dịp tụ họp, sum vầy thú vị nhất trong năm đối với tôi. Không biết từ lúc nào, những ngày Thanh minh vui vẻ ấy trở thành điều cả gia đình tôi mong chờ dù còn nhỏ, khi đã lớn khôn hay cả lúc tóc đã điểm nhiều sợi bạc.

Trung Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI