Chồng sếp là người như thế nào?

11/12/2022 - 13:47

PNO - Trong mắt người ngoài họ có thể lệch nhau ở điểm nào đó, nhưng người trong cuộc mới biết đó có phải mảnh ghép đang thiếu của đời mình không.

Tôi gặp chồng của sếp trong bữa tiệc mừng sinh nhật con một người bạn. Tôi âm thầm quan sát họ vì nghe nói chồng sếp chỉ là một nhân viên hết sức bình thường. 

Xưa nay tôi cho rằng, trước mặt mọi người ai cũng chỉ thể hiện những điều tốt đẹp. Nhưng lần này tôi ngờ ngợ về nhận định của mình. Người ta có thể diễn qua hành động, nhưng ánh mắt ấm áp, cử chỉ yêu thương thì nếu không xuất phát từ sự chân thành, người ta không thể có được.

Sếp tôi trong công việc rất sắc sảo, cứng rắn. Chị chỉn chu, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Người phụ nữ năng lực như vậy thành công là điều dễ hiểu. Khi biết chồng sếp là một nhân viên bình thường ở một công ty khác, chị em chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Một người luôn toát ra vẻ quý phái, nhanh nhẹn, đẹp đẽ như vậy, chúng tôi mặc định chị ấy phải có anh chồng "như thế nào chứ".

Hôm ấy, tôi cầm ít tài liệu về cho sếp vì tiện đường. Hình ảnh của người đàn bà quyền lực hiện ra với chiếc tạp dề, tay cầm đôi đũa nấu đã khiến tôi choáng.

Anh chồng khi đó đang tưới cây ngoài hiên. Nhìn vào, cuộc sống của họ thật yên bình. Tôi nán lại một chút và nhận ra, họ đối đãi với nhau rất ân cần, vui vẻ. Bên trong cánh cổng nhà họ thực sự là không khí yên bình.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Hay nhà chồng sếp có thế lực? Hay anh chồng ấy giàu ngầm?… Những lời đoán già đoán non của nhóm chị em đúng như thắc mắc của tôi. Đàn ông mà, hầu hết phải có chí tiến thủ và muốn gây dựng sự nghiệp cho mình. Mười anh thì chín anh cũng muốn mình là bờ vai vững chãi cho vợ con chứ!

Vậy sao gia đình sếp tôi lại ngược lại? Chị chiều chồng hết mực. Anh chồng như một hậu phương vững chắc cho vợ tiến lên. Tôi nhìn thấy vài lần nữa, khi anh đưa đón chị đi làm, bao giờ anh cũng mở cửa xe cho chị, gương mặt tươi tỉnh nhẹ nhõm. Điều mà hình như tôi ít thấy ở cánh đàn ông.

Bữa tiệc sinh nhật gần tàn, chị hỏi chuyện tôi: “Chồng em đâu sao không đi cùng?”. “Nay ảnh bận chị à”, tôi nói dối, vì thực ra tôi không rủ chồng tới đây. Lâu nay đi đâu tôi cũng thường  đi một mình.

Chị và tôi thêm một đôi câu chuyện, ánh mắt chị vẫn dõi theo chồng: “Nay ảnh cũng hơi mệt, nhưng chiều chị nên tới cùng”. Tôi hơi chạnh lòng. Tình yêu của họ thêm cả lo lắng, trách nhiệm vẹn tròn. “Chị may mắn lắm mới có ảnh, nếu không nhiều khi chị không biết xoay xở sao với chuyện công việc và gia đình. Ảnh hệt như bạn thân, chị có thể chia sẻ mọi thứ…”.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

Tôi hơi áy náy. Nhà người đó, đúng chuẩn vợ người ta, chồng người ta. Có trao đi thì mới xứng đáng nhận lại. Phải chăng trong mắt người ngoài họ có thể lệch nhau ở điểm nào đó, nhưng người trong cuộc mới biết đó có phải mảnh ghép đang thiếu của đời mình không.

Hình như tôi mải mê quan sát bên ngoài, ngắm nghía những hào nhoáng người ta mà quên mất dạo này chồng tôi đang chìm trong dự án mới rất căng thẳng. Tôi hình như còn vì hôn nhân lâu ngày nên quên những chăm sóc, nuôi dưỡng tình cảm cho nhau. Không phải là khi ta thay đổi thì chính mọi thứ xung quanh ta sẽ đổi hay sao?

Đinh Hương

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI