Chiếc phao cuối cùng

26/04/2015 - 17:42

PNO - PN - Là bạn học của chị Hai, anh để ý em từ những năm đầu đại học. Anh không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng chăm sóc. Dù vậy, linh cảm của đứa con gái mới lớn cho biết chắc rằng anh yêu mến em. Có xao động một chút trước...

edf40wrjww2tblPage:Content

Anh đợi em tốt nghiệp xong mới ngỏ lời. Lấy lý do còn nhỏ dại, em từ chối. Em không thích người đàn ông trầm trầm, vẻ như an phận. Thật sự anh không liều lĩnh táo bạo, không phải là người nổi bật trong đám đông. Anh giỏi chuyên môn và hài lòng với vị trí một kỹ sư bình thường. Với em, anh không phải mẫu người thành công trong cuộc sống. Em mơ ước gặp được một người hơn thế.

Vài mối tình nhẹ nhàng trôi qua. Rồi em tìm thấy người mình mơ ước. Không trông đợi gì hơn, em vội vàng gật đầu như thể sợ người ta đổi ý. Em hồn nhiên lấy chồng và rồi chóng vánh ly hôn khi con trai còn chưa kịp chào đời. Mẹ nói phụ nữ đẹp thường chẳng yên phận. Lỗi đâu phải tại em bay nhảy. Chồng em lẳng lặng gặp lại người yêu cũ. Em làm sao có thể níu kéo một người không yêu thương mình?

Sinh con xong, em quay trở lại với công việc. Ít ai biết em là bà mẹ một con. Em càng không muốn nhắc tới quá khứ đau buồn. Cố giấu nỗi mặc cảm và cô đơn trong vẻ xinh xắn trẻ trung, em quyết tâm làm lại đời mình. Thêm vài mối tình trôi qua, cuối cùng em chết lên chết xuống vì một cuộc tình dài. Em yêu người ấy say đắm hơn tất cả những mối tình trước đây.

Oái oăm là khi biết người ta đã có gia đình, em vẫn cứ lao đầu vào, dù lý trí không ngừng khuyên ngăn hãy dừng lại. Tình yêu mù quáng khiến một đứa hiền lành nhẫn nhịn như em biến thành kẻ muốn tranh giành, chia rẽ hạnh phúc của người khác. Em sống 5 năm với mối tình oan trái đó, khóc không biết bao nhiêu nước mắt, làm không biết bao nhiêu chuyện điên rồ. Mẹ của người đàn ông ấy xuất hiện khi chị vợ biết chuyện và cầu cứu bà. Cuộc tình kết thúc. Dù bài binh bố trận quyết níu kéo, cuối cùng em vẫn trắng tay.

Chiec phao cuoi cung

Anh biết hết chuyện tình bóng tối của em, không ủng hộ cũng không phản đối, chỉ kiên nhẫn lắng nghe và an ủi khi em buồn chán, cô đơn. Lặng lẽ bên cạnh, anh như một người bạn trung thành, bất kể em đúng hay sai. Những lúc cô đơn, em dựa vào anh, nhận sự chăm sóc, chia sẻ của anh. Nói một cách chân thực, em, phần nào đó, đã lợi dụng tình cảm của anh.

Mẹ và chị bảo em bớt mơ mộng và nhìn vào thực tế đi. Em cũng tự thấy đã mệt mỏi quá rồi. Em cô đơn. Em không còn ai. Em muốn ngả vào lòng người đàn ông trước sau vẫn yêu mình để nhận được sự an ủi. Có một bí mật đến bây giờ em vẫn chưa giải thích được, tại sao trong giấc mơ tình yêu của em luôn luôn có hình ảnh của anh, dù lúc đang ngập tràn hạnh phúc hay bơ vơ một mình.

Em thường mơ thấy hai đứa nắm tay nhau, hồn nhiên tung tăng khắp nơi, trong những tháng ngày trẻ dại. Em đã yêu nhiều người, yêu đắm đuối, nhưng chưa bao giờ mơ thấy họ. Em kể anh nghe điều đó, và bất ngờ khi biết anh cũng thỉnh thoảng mơ hệt như thế, về em.

Mẹ và chị bắt đầu tạo nhiều cơ hội cho sự gắn bó giữa hai đứa. Em cũng chủ động gặp gỡ anh nhiều hơn. Có lẽ đó là duyên phận, em nghĩ vậy. Tình cảm ngày càng ấm nồng. Rồi một hôm, anh đến theo lời hẹn, nhưng không phải một mình, mà dẫn theo cô gái trẻ. Vợ sắp cưới của anh.

Em lầm tưởng những gì anh dành cho em là vô điều kiện, là mãi mãi; mặc nhiên đón nhận, đâu biết tình cảm không vun đắp thì dù có mãnh liệt đến đâu đi nữa, cũng phai nhạt với thời gian. Em lầm tưởng sự quan tâm của anh luôn là tình yêu, không nghĩ rằng đó là sự chăm sóc ân cần của một người bạn lâu năm. Em hão huyền và đã tự đánh mất hạnh phúc của mình. Chiếc phao cuối cùng vuột khỏi tầm tay, em chới với trong biển trời cô đơn. Bơ vơ thật rồi. Con đường phía trước sao thăm thẳm mịt mờ quá!

 NHƯ MÂY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI