Cha là của ai?

16/07/2025 - 18:00

PNO - Mọi thứ không cần trắng đen ngay lập tức, cũng không phải một lần chọn là mãi mãi.

Em chào chị Hạnh Dung,

Em 30 tuổi và chưa lập gia đình. Cách đây 2 năm, em chuyển về nhà để gần ba mẹ, tiện chăm sóc gia đình. Lúc về, em đã bỏ hết công việc và sự nghiệp vì đặc thù ngành của em không thể làm được ở quê.

Giây phút em quyết định về là lúc em ngồi ở hành lang bệnh viện chờ bác sĩ cấp cứu cho ba em. 2 em gái của em sẽ đi du học và ở lại làm việc. Mẹ em sẽ sống cuộc đời của riêng mẹ vì gần 15 năm ba mẹ không nói chuyện với nhau. Việc mẹ em chăm sóc ba là điều không bao giờ xảy ra. Bệnh của ba em sẽ phải đi viện thường xuyên và điều trị đến cuối đời.

Em không suy nghĩ nhiều và quyết định quay về nhà. Cũng vì xa nhà quá lâu, gần 10 năm, nên đây cũng là một phần lý do em trở về, chứ không hoàn toàn chỉ vì việc chăm ba.

Giây phút này, em bắt đầu thấy hối hận vì những khó khăn gặp phải khi bắt đầu lại mọi thứ ở một nơi không có nhiều cơ hội. Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần, rằng mình quay về là đúng.

Có những ngày rất mệt vì chăm sóc ba nhưng em vẫn phải cố gắng làm việc vì gần như em bắt đầu lại từ đầu. Sự việc này mỗi ngày nhấn chìm em một chút. Khi nhận ra thì em đã chớm rối loạn lo âu.

Em đang băn khoăn giữa việc đi và ở. Đi, em sẽ được làm lại công việc mình yêu thích, ở nơi quen thuộc. Nhưng ba em còn cần người chăm, việc ra đi khiến em cảm thấy mình bất hiếu. Em cũng có lúc tự trách mình là tệ khi không thể bắt đầu lại. Nhưng rồi em thường gạt ngay đi vì biết bản thân đang chịu những áp lực vô hình đến từ việc chăm người thân bị bệnh và cảm giác chơi vơi trong sự nghiệp.

Chị ơi, em đang thực sự chênh vênh và cần một người gỡ rối.

Triều Anh

Minh hoạ: Internet
Minh hoạ: Internet

Em Triều Anh thân mến,

Quyết định của em 2 năm trước, dù sau này có ra sao, thì hoàn toàn không phải là sai.

Lúc đó, em biết rõ ba mẹ không còn gần gũi nhau, các em sẽ rời xa, em tự nguyện đưa vai gánh vác phần trách nhiệm nặng nề mà vì nó em phải từ bỏ công việc, sự nghiệp và đời sống đang tốt đẹp để quay về một nơi mà em biết không dễ bắt đầu lại từ đầu.

Em đã cố gắng rất nhiều, không chỉ chăm ba mà còn phải nỗ lực làm lại từ đầu trong một môi trường không thuận lợi. Nhưng thời gian dài, sự cô độc và lặp đi lặp lại những ngày chỉ chăm người bệnh, thiếu kết nối, thiếu cơ hội phát triển, thiếu cả sự công nhận... đã gặm nhấm dần tinh thần em. Em chịu đựng, gồng gánh và vẫn cố giữ mình tử tế - điều đó đáng quý nhưng cũng đáng thương nếu em không cho mình quyền được sống đời mình.

Giờ đây, khi đã thấm mệt, cô độc, hoang mang, em bắt đầu nghĩ tới bản thân. Trách nhiệm không phải là giam bản thân trong sự hy sinh mà là tìm ra cách sống giúp mình vẫn lo được cho người thân nhưng không đánh mất chính mình.

Nếu em cứ tiếp tục sống trong giằng xé, bị nhấn chìm bởi mệt mỏi và lo âu, cuối cùng, người thiệt thòi nhất lại là ba em, bởi em không còn đủ sức khỏe và tinh thần để chăm sóc ông một cách tử tế.

Việc em gạt đi những trách móc bản thân, nhìn vào thực tế để tự thông cảm cho mình là điều hết sức tích cực. Hãy bắt đầu những suy nghĩ, thu xếp cho đoạn đường sắp tới bằng cách thuê người hỗ trợ, nhờ mẹ giúp đỡ tài chính hoặc phụ trách những phần không trực tiếp, phân chia lại trách nhiệm giữa các chị em…

Sức khỏe của ba là chuyện của cả gia đình. Gánh nặng này em không nên và không thể mang một mình mãi. Với sự giúp sức của các thành viên khác trong gia đình, em sẽ được san sẻ bớt gánh nặng. Em có thể tự thưởng cho bản thân một chuyến đi ngắn hoặc làm lại công việc yêu thích một thời gian rồi tính tiếp... Mọi thứ không cần trắng đen ngay lập tức, cũng không phải một lần chọn là mãi mãi.

Còn nếu quyết định ở lại, em cũng cần tập trung vào một điều quan trọng không kém: chăm sóc chính mình. Phải biết mình đang đuối, cần được nghỉ ngơi, phải tìm ra điều gì trong cuộc sống ở quê vẫn khiến mình thấy ý nghĩa: một công việc phù hợp hơn, những mối quan hệ nâng đỡ, một mục tiêu riêng...

Em là người sống có trách nhiệm, có nghĩa có tình, lại rất sáng suốt, tỉnh táo và mạnh mẽ. Với những phẩm chất đó, em cũng cần được sống vì mình để còn sức mà tiếp tục vì người mình yêu thương.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI