Cha già khó tính, chị gái chỉ biết trách em trai

30/08/2025 - 06:00

PNO - Những ngày ở bệnh viện, chị vừa xấu hổ vừa giận lối hành xử của cha. Bây giờ chị mới hiểu tại sao em trai chọn cách để cha lại một mình.

Sau nhiều lần hứa hẹn, chị mới sắp xếp về quê thăm cha khoảng 1 tháng. Trong bữa ăn đoàn viên, khi cha đã đi nghỉ, em trai mới nói: “Chị cứ ở với cha một thời gian mới hiểu tụi em phải chịu đựng những gì”. Dù không nói ra nhưng trong lòng chị thầm trách các em hờ hững.

Nhà chị có 3 chị em, em trai và em gái đều lập gia đình gần nhà còn chị lấy chồng xa hơn 800km. Thỉnh thoảng vào dịp tết, chị mới quê một vài ngày.

Tuy ở xa, nhưng kinh tế nhà chị khá giả nên thường xuyên hỗ trợ tiền bạc cho các em chăm sóc cha. Từ ngày mẹ chị mất, cha trở nên khó tính, giữa cha và các em hay xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần như thế, chị là người ở giữa, nghe cả 2 bên phân bua.

Càng ngày cha càng khó tính đến kỳ quặc. (hình minh hoạ)
Càng ngày cha càng khó tính đến kỳ quặc (hình minh hoạ)

Chị luôn đứng về phía cha, trách các em thiếu bao dung trong cách hành xử. Chị nghĩ, người già nào chẳng trái tính, nếu chấp nhặt sẽ rất khó sống mà phải biết bỏ qua. Nhưng rồi khi ở với cha, chị mới thấy mớ lý thuyết mình hay nói với các em đều không thể áp dụng được vì cha chị khó tính một cách kỳ quặc.

Bữa cơm nhà trở nên nặng nề vì thái độ của cha. Không hiểu ông bực bội chuyện gì mà cứ ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt cau có. Cha lấy đũa lật miếng cá, đảo đĩa thịt, khuấy tô canh... nhưng không gắp mà chan nước mắm vào chén cơm ăn thật nhanh.

Em dâu than thở, không biết cha thích ăn gì để mà nấu cho vừa ý. Đi làm cả ngày về mệt, tất bật nấu cơm nhưng đến bữa ăn không khí bức bối nuốt không nổi. Lâu dần, các em phát hiện ra, buổi chiều cha đã đi ăn ở ngoài nên bữa tối mới thế. Thỉnh thoảng cả nhà mới có một bữa cơm nhẹ nhàng khi cha ăn uống vui vẻ.

Cha bị nhiều bệnh tuổi già như huyết áp, tiểu đường, tim mạch... nhưng không chịu kiêng cữ theo hướng dẫn của bác sĩ. Ông rất ít vận động, cả ngày ngồi trên giường xem tivi, chỉ di chuyển khi đi vệ sinh hay ra bếp ăn cơm. Nhắc nhở cha tập thể dục, ông lại cáu có: “Sống được bao lâu nữa mà tập với tành”.

Cha vẫn giữ thói quen uống rượu và hút thuốc, con cái nói thế nào cũng không nghe. Bác sĩ khuyên nên ăn nhạt thì ông ăn thật mặn theo sở thích. Lối sống như thế nên cha thường xuyên phải đi viện vì tăng huyết áp, đau nhức cơ thể.

Đợt chị về, cha phải nhập viện một lần. Tự tay chăm sóc cha chị mới thấu hiểu nỗi lòng của các em. Trước đây, mỗi lần biết cha nằm viện một mình, tự gọi cơm hộp ăn, chị bực các em lắm.

Có lần, chị gọi điện trách em trai: “Nếu em bận không chăm được thì thuê người để chị trả tiền cho”. Em trai nói: “Không phải em thiếu tiền thuê, mà không ai chịu được tính của cha cả, chỉ nửa ngày là họ bỏ về. Nói thật với chị, con cái còn không chịu được huống chi người ngoài”.

Bình thường cha đã khó, vào bệnh viện cha càng trái tính hơn. Cha liên tục to tiếng với bác sĩ, y tá, điều dưỡng với đủ mọi lý do trong khi mình là bệnh nhân cần được điều trị. Chưa hết, cha gây chuyện với bệnh nhân cùng phòng từ chuyện dùng nhà vệ sinh đến việc bật tắt tivi, điều hoà với những yêu cầu vô lý. Chị chỉ biết cúi đầu xin lỗi và mong mọi người thông cảm trong khi cha cứ liên tục khó chịu.

Mấy ngày đầu, chị cặm cụi hầm cháo bồ câu để đem vào cho cha, em gái thấy vậy mới nói: “Chưa chắc cha đã ăn đâu chị”.

Đúng như lời em nói, cha không ăn mà đi xin phiếu phát cơm tình thương. Chị hỏi lý do thì ông đáp gọn lỏn: “Thích gì ăn nấy, đừng nói nhiều”.

Em trai chọn cách để cha ở viện một mình vì không thể chiều theo sự trái tính của cha. (hình minh hoạ)
Em trai chọn cách để cha ở bệnh viện một mình vì không thể chiều theo sự trái tính của cha (hình minh hoạ)

Những ngày ở bệnh viện, chị vừa thấy xấu hổ vừa bực bội lối hành xử của cha. Chị hiểu tại sao em trai chọn cách để cha một mình trong viện để tự xoay xở mọi việc. Em từng tâm sự: “Bệnh chưa nghiêm trọng, để cha tự lo chứ vào trông nom lại càng ức chế mà không giải quyết được gì”.

Một tháng ở cùng, chị đã thấm thía việc sống chung với cha già trái tính mệt mỏi đến mức nào. Chị không còn trách móc các em vì hiểu được sự vất vả mà trước đây bản thân không thấu hiểu. Với tính cách cha như thế, chị cũng không chắc mình có đủ kiên nhẫn để chăm cha trong thời gian dài không?

Lê Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI