Cảm thông cho chồng nghệ sĩ

21/06/2014 - 07:10

PNO - PN - Tám năm trước, nhạc sĩ Lê Minh Quân (giảng viên Trường ĐH Sân khấu và điện ảnh TP.HCM) và chị Tô Thị Kim Nga quen biết rồi phải lòng nhau khi tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ tài tử cải lương Cung VH Lao Động (Q.1, TP.HCM). Cùng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chờ chồng dài cổ

Chị Kim Nga: Ít khi nào anh về nhà đúng hẹn. Đợi cơm mòn mỏi, đói quá hết chịu nổi, em ráng nuốt cho xong. Việc gia đình, chỉ mình em thu xếp. Giờ mình đã có hai con, việc nhà tăng gấp đôi nhưng lại chẳng thấy anh lo gấp đôi. Mới hôm qua, em bận công chuyện đột xuất, gọi điện nhờ anh về trông con, anh bảo “bận, không về được”, tắt máy. Khuya về tới nhà, anh cũng không thèm hỏi em đã xoay xở thế nào vì xỉn “quắc cần câu”. Anh còn không thèm dắt xe vào nhà, để mình em “chiến đấu” với bậc thềm cao. Nhiều lúc em không biết là chồng đi đàn thật hay đi la cà tăng một, tăng hai…

Anh Minh Quân: Tui làm mệt “thở muốn không ra hơi”, về nhà lại bị cằn nhằn. Nếu không tin, ông (cách gọi vợ ngộ nghĩnh của anh Minh Quân - PV) cứ đi theo, sẽ biết tui vất vả thế nào mới kiếm được đồng tiền. Ở nhà với con vừa vui, vừa sướng hơn ra đường nhiều. Có lúc oải quá, tui cũng muốn ở nhà nhưng có sô réo, phải lên đồ, ôm đàn lao ra đường. Tui tận dụng mọi cơ hội để có thêm thu nhập bù vào tiền lương căn bản, ông không thưởng mà còn trách!

Vài giây cho vợ, khó vậy sao?

Chị Kim Nga: Là nghệ sĩ, anh có thể đi suốt, có thể lấy đêm làm ngày nhưng nhớ gọi điện thoại, nhắn tin cho vợ con an tâm. Khi có sô đột xuất, phải về trễ, sao không báo em? Chỉ cần vài giây, có khó gì đâu! Em không sợ chồng mèo mỡ hay chơi bời hư hỏng, chỉ sợ đường xa xe cộ, rủi ro có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đêm khuya, nhà không đàn ông cũng lạnh.

Anh Minh Quân: Nghiệp cầm ca như làm “dâu trăm họ”, mình không thể chủ động được. Tui phải làm việc theo ê kíp, có khi đi chung xe với nhiều người nên đâu thể tự tiện tách đoàn về sớm. Tui sẽ để ý, sẽ gọi báo nếu tranh thủ được chút thời gian giải lao. Nhưng, nếu tui không báo thì ông cũng đừng lo nghĩ lung tung. Có bao giờ tui nằm đường đâu. Mệt mỏi, say xỉn cỡ nào, tui cũng ráng về tới nhà, nhưng có khi phiền ông phải dắt xe vô giùm!

Cam thong cho chong nghe si

Gia đình anh Minh Quân và chị Kim Nga

Muốn đi ít mà lãnh tiền nhiều?

Chị Kim Nga: Anh đi làm nhiều nhưng ít thấy đưa tiền cho em, đợi nhắc mới đưa. Em nhắc hoài cũng ngại. Đóng góp tiền bạc là trách nhiệm của anh mà! Anh có lương cứng và tiền thù lao đi sô, nếu tiết kiệm chắc cũng được kha khá, vậy mà cứ “giả lơ”, không tự giác “cống nộp”. Con bệnh, con đau là nhà hụt tiền. Em phải ky cóp từng đồng. Trong khi đó, anh đi chơi bi-da, vừa tốn tiền, tốn thời gian, vừa không đỡ đần được việc nhà. Thời gian đó, nếu anh ngủ nghỉ sẽ tốt cho sức khỏe. Nhà nền thấp, ngập nước, con thường bị bệnh, em mượn tiền để xây nhà cho cao ráo. Em trả bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, anh cũng chẳng quan tâm, chẳng thèm hỏi đến. Không lẽ lấy chồng nghệ sĩ là phải một mình gánh vác gia đình?

Anh Minh Quân: Làm vợ nghệ sĩ, thiếu điều gì cũng được, nhưng không được thiếu thông cảm. Ông muốn tui đi ít mà đem tiền về nhiều, sao được? Nhiều chương trình phục vụ, tiền thù lao rất ít nhưng mang đến cho khán giả vùng sâu vùng xa món ăn tinh thần cũng làm mình vui. Có thể do đặt hết tâm sức vào nghệ thuật, tui hơi bị vô tâm, lơ là với gia đình. Tui cũng đã cố gắng tranh thủ phụ đưa rước con đi học, chở con đi chơi. Cần gì, ông phải nhắc. Tiền trong bóp tui, ông cứ lấy, chỉ cần dằn lại cho tui một ít. Tui chỉ có hai sở thích là đánh cờ tướng và chơi bi-da, so ra thì lành mạnh hơn nhiều thú vui khác. Từ khi cưới ông và có con, tui đã tiết chế bớt. Ông phải hiểu cho tui. Hai món giải trí đó giúp tui thoải mái đầu óc và nạp năng lượng mới để có sức làm việc. Cũng như ông thích sinh hoạt tài tử cải lương, tui đâu cấm cản, còn đàn cho ông ca.

Dù tiền quan trọng nhưng mình chạy theo đồng tiền sẽ rất đuối. So với thời tui thất nghiệp, nằm dài thì mình đã dễ thở hơn. Nhờ ông thông cảm, nuôi cơm tui, không lấy quyền làm vợ bắt ép tui bỏ nghề, ngày nay tui mới có được chút thành công. Ông bà mình nói đúng “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, hy vọng sau này tui sẽ thăng tiến trong nghề để trả ơn cho ông.

Chị Kim Nga: Dữ ác hôn? Nay mới nghe anh nói câu được ghê! Mà, nào giờ chưa từng nghe gọi bằng em nhe! Lúc chưa cưới thì kêu “bà”, cưới về lại kêu “ông” nghe thiệt kỳ. Nghệ sĩ ngọt ở đâu, lãng mạn ở đâu mà về nhà “khô như ngói”! Nói vậy chớ… anh muốn gọi gì cũng được, miễn thương là được, không cần màu mè!

Anh Minh Quân: (cười).

 TÔ DIỆU HIỀN (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI