Cảm ơn em, vợ mới của chồng tôi

04/07/2017 - 14:00

PNO - Người ta vẫn nói, “mấy đời bánh đúc có xương…”. Xưa kia tôi cũng nghĩ, chẳng ai trên đời có thể thương được con riêng của chồng mình. Nhưng khi gặp em, tôi đã biết, ở đời chẳng có gì là không thể.

Tôi và anh ly hôn sau ba năm chung sống do không tìm được tiếng nói chung. Anh cũng muốn nuôi con nhưng không giành giật vì con còn nhỏ, cần có bàn tay chăm sóc của mẹ. Hơn nữa, công việc của chồng cũ tôi yêu cầu thường xuyên phải đi công tác, hầu như tuần nào anh cũng phải đi vài ngày. Chúng tôi thỏa thuận tôi nuôi con, anh không cần chu cấp, khi nào con học hết cấp hai thì anh sẽ lo tiền học cho con đến hết đại học. 

Ban đầu, mọi chuyện khá ổn vì chúng tôi đều là những người hiểu chuyện, luôn hạn chế tối đa việc làm con tổn thương. Cả nhà vẫn đưa nhau đi ăn, đi chơi mỗi khi anh không phải đi công tác, tháng ít nhất là hai lần. Nhưng một hôm, anh hẹn gặp riêng tôi, thông báo anh chuẩn bị kết hôn. Tin ấy không khiến tôi đau lòng, vì chúng tôi chia tay đã gần một năm, và dù không xác định sẽ đi thêm bước nữa, tôi đâu có quyền gì ngăn cản anh lấy vợ? 

Có điều, trong sâu thẳm trái tim người mẹ, tôi thấy lo cho con gái bé bỏng của mình. Bố có vợ mới, liệu có thể giành thời gian cho con nữa hay không? Vợ mới của bố có hằn học, khó chịu, ghen tuông khi bố đến thăm con, và gặp cả mẹ? Rồi bố sẽ có thêm em bé, lúc ấy liệu con có còn được quan tâm hay lại trở thành đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng?

Cam on em, vo moi cua chong toi
Tôi từng rất băn khoăn liệu con sẽ thế nào khi bố cháu đi lấy vợ mới (ảnh minh họa).

Ngoài dự đoán của tôi, chồng cũ dẫn vợ sắp cưới đến nhà thăm hai mẹ con tôi. Thật bất ngờ, tôi không thấy nét khó chịu nào dù nhỏ trên gương mặt cô ấy. Vân còn trẻ lắm, chắc chỉ ngưỡng hai lăm, xinh đẹp và có duyên. Chấp nhận lấy người đàn ông đã có một đời vợ, hẳn cô ấy phải chịu không ít thiệt thòi. Vậy mà khi gặp chúng tôi, cô ấy cười rất đôn hậu, chuyện trò hỏi han vui vẻ. Cô ấy rất quan tâm bé Bông, mua nhiều đồ chơi, váy áo cho con bé. Khi tôi hỏi về đám cưới, cô ấy còn nhiệt tình mời tôi đến dự, và tuyệt nhiên không có chút “kịch” nào trong lời nói hay cử chỉ. 

Cưới vợ mới rồi, chồng tôi vẫn duy trì lệ cũ, một tháng đến thăm con tối thiểu hai lần, chỉ khác là anh luôn dẫn theo cả Vân. Tôi luôn tế nhị từ chối lời mời cùng đi và để con đi ăn, đi chơi với họ cho thoải mái. Lần nào về, con gái cũng ríu rít khoe cô Vân quý con lắm, cô mua nhiều kẹo bánh cho con, chụp ảnh cho con, dẫn con đi chơi nhiều chỗ rất vui… Tôi nghe cũng bất giác thấy ấm lòng. Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ để tôi mang ơn cô ấy.

Ngay sau hôm sinh nhật bé Bông tròn năm tuổi, tôi phải nhập viện cấp cứu vì một cơn đau dữ dội ở vùng bụng. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị u phần phụ, may mắn chỉ là u lành nhưng vì khối u tương đối lớn phải mổ và nằm theo dõi khá lâu. Mẹ tôi đã mất, ba lại già yếu không đủ sức trông cháu, mà tôi lại là con một, chẳng có anh chị em để gửi gắm bé Bông. 

Cam on em, vo moi cua chong toi
Vợ mới của chồng cũ đề nghị để cô ấy chăm sóc con tôi trong thời gian tôi nằm viện (ảnh minh họa).

Chồng cũ đề nghị để anh đưa con về nhà chăm sóc cho đến khi tôi khỏe hẳn. Vân lúc ấy đang mang thai tháng thứ tư, ăn uống có phần khó khăn. Tôi nghĩ thầm, đi chơi với nhau chiều chuộng nhau thì dễ, nhưng mẹ kế con chồng ở cùng là chuyện khác hẳn, chưa kể cô ấy còn đang bầu bì khó chịu, biết đâu lúc tức bực lên chẳng vung tay đánh con mình. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác nữa. 

Tôi nằm viện gần một tháng, bạn bè cũng có vào thăm nhưng chỉ có Vân là đều đặn ngày hai bữa sáng tối mang đồ ăn vào cho tôi. Buổi trưa, cô ấy vẫn phải đi làm nên đặt cơm căn tin giúp. Chồng cũ tôi vẫn công tác liên miên, khi nào về mới ghé qua thăm một lát. Bé Bông do người giúp việc của hai vợ chồng anh đưa đón đi học. Mỗi lần được cô Vân đưa vào thăm mẹ, con lại líu lo kể đủ chuyện. Con kể, tối cô ngủ với cô Vân rất thích, cô xoa lưng, kể chuyện cho con, dạy con nhiều bài hát mới. Sáng nào cô cũng chải đầu, tết tóc, mặc váy đẹp cho con trước khi con đi học. Tự nhiên tôi ứa nước mắt, cảm thấy mình có lỗi với Vân vì đã có lúc nhỏ nhen nghi ngờ cô ấy. 

Cam on em, vo moi cua chong toi
Con gái tôi luôn nhắc đến cô Vân với thái độ yêu thương, trìu mến bởi được cô chăm sóc rất tận tình (ảnh minh họa).

Tôi xuất viện về nhà, Vân lại mua đến đủ thứ bánh trái đường sữa. Vì còn yếu, tôi chưa đón bé Bông về được. Vân bảo tôi cứ yên tâm, không phải lo lắng gì cho con, cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Cô ấy còn tìm giúp tôi một người giúp việc lo cơm nước và đỡ đần tôi. Thêm hai tháng nữa tôi mới hồi phục hẳn, suốt thời gian ấy bé Bông vẫn ở với Vân.

Mỗi lần con bé qua thăm mẹ, tôi lại thêm một lần cảm động khi nhìn con khỏe khoắn, vui tươi, nói cười luôn miệng. Bất giác tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc tôi nên nhắc con gọi “mẹ Vân” thay vì cô Vân. Bởi vì cô ấy sẽ sống cùng bố con cả đời, sẽ sinh ra những đứa em cùng bố với con, và hơn hết, cô ấy thương con bằng tình thương thực sự của một người phụ nữ nhân hậu. 

Thục Anh (Thái Bình)

 
TIN MỚI
  • Tự ý “cách ly”, may là vợ cho về nhà

    Tự ý “cách ly”, may là vợ cho về nhà

    01-04-2020 11:33

    Chỗ nằm cạnh bên trống không. Anh tỉnh giấc rồi không thể nào chợp mắt trở lại. Sống một mình tĩnh lặng cũng không sung sướng gì.

  • Chúng ta cần nghỉ ngơi để... tái tạo hôn nhân

    Chúng ta cần nghỉ ngơi để... tái tạo hôn nhân

    31-03-2020 23:47

    Tôi và anh tưởng như chẳng thể nào ngồi lại với nhau chứ chưa nói chung mâm, chung giường.

  • Anh không có hoa hồng

    Anh không có hoa hồng

    31-03-2020 11:47

    Tôi vẫn tin ở hoa hồng, nhưng tôi càng tin vào những điều “trần thế”. Hạnh phúc nào ở đâu xa, mà ngay bên ta, trong những điều bình dị nhất...

  • Chồng hư

    Chồng hư

    31-03-2020 05:47

    Chồng em sinh hoạt bừa bãi, rủ rê bạn bè trai gái về ăn nhậu, nên bị đòi nhà lại.

  • Gánh nợ cho em chồng

    Gánh nợ cho em chồng

    30-03-2020 11:50

    Khá đông người đến đưa giấy nợ mà mẹ chồng tôi đã mượn lên đến hàng trăm triệu đồng cho thằng út làm ăn.

  • Ở đời có ai cho không cái gì…

    Ở đời có ai cho không cái gì…

    30-03-2020 05:35

    Hai vợ chồng với một đứa con hiện vẫn đang ở nhà thuê. Tụi em cũng nghĩ đủ cách kiếm thêm, dành dụm, nhưng chẳng ăn thua.