Cái lông gà

05/06/2013 - 17:21

PNO - PN - Bà hồi hộp mở cái túi đựng vợt tennis của chồng. Tay run run, bà nhìn trân trân vào chiếc vợt. Rồi bà khuỵu xuống, răng cắn chặt, mắt nhắm nghiền lại để ép không cho thứ nước mặn chát kia chảy ra.

Bà đã 50 tuổi, dù cố gắng níu giữ nét xuân nhưng da vẫn bắt đầu nhão, tóc đã chuyển màu. Bà thường xuyên nhuộm tóc, dù biết việc đó có hại cho sức khỏe. Nhưng, thà như vậy còn hơn để chồng thấy rõ dấu hiệu tuổi tác. Đi đâu mọi người cũng khen chồng bà trẻ lâu, phong độ và không quên quay sang nhìn bà với ánh mắt nửa như e ngại, nửa như… thương hại. Đâu đó xì xầm: “Hai ông bà này cùng tuổi mà sao thấy bả lại…” hay “Ổng còn phơi phới thế kia, thể nào cũng có…”. Từ ánh mắt đến lời nói, hành động của mọi người cứ ngắt quãng nửa chừng khiến bà ngày càng hoang mang. Dù rất tin tưởng chồng nhưng dần bà cũng đâm ra ngờ vực.

Vài tháng trở lại đây, chồng bà ngỏ ý thích chơi tennis và bơi lội. Ông nằng nặc rủ bà đi cùng. Tất nhiên, bà cũng muốn đi cho biết tennis nó thế nào và trên sân có “em nào” léng phéng với ông không. Nhưng sau mấy ngày mỏi mắt điều tra, bà quyết định ở nhà. Thực ra, đến sân tennis vào sáng sớm chỉ khiến bà ngáp ngắn ngáp dài, ra bể bơi thì bà không dám vì cái bụng năm bảy ngấn thế kia, sao mặc đồ bơi được. Với lại, tuổi này là tuổi ngồi uống trà, ai lại chạy nhảy, bơi lội tung tăng.

Cai long ga

Sau hai tháng tập luyện thể thao, bà thấy ông hoạt bát, vui vẻ hẳn lên. Đến tháng thứ ba, bà bắt đầu nghe tiếng xì xầm. Người ta bảo ông có bồ. Vẫn biết từ thời trẻ ông đã nổi tiếng đào hoa, phong lưu nhưng bà luôn tin tưởng chồng. Đi đâu, làm gì ông cũng “báo cáo” với vợ một cách rõ ràng, mạch lạc (bà nghĩ, chỉ có người dối gian mới nói năng ấp úng). Nhưng lần này người ta xì xầm nhiều quá, bà phải “xem lại”. Bà tìm cách theo dõi chồng mà không cần “bám gót” như thám tử tư. Mất mấy ngày trời suy tính, cuối cùng bà trông cậy vào… cái lông gà.

Mỗi ngày bà lại mở cái túi đựng vợt ra kiểm tra. Đã hai tuần nay, chiếc lông gà vẫn nằm y nguyên trên thành vợt tennis. Vậy mà sáng nào ông cũng tóc tai ướt sũng đứng trước mặt bà, hào hứng kể về cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân. Nếu là người khác, chắc họ hét ầm lên rồi, nhưng bà gắng gượng chịu đựng, biết đâu tuần thứ ba sẽ khác.

Tuần thứ ba, thứ tư cũng vậy. Hy vọng của bà như một lâu đài cát bị sóng đánh sập. Chiếc lông gà vẫn trơ lỳ nằm yên trên mép vợt như trêu tức bà. Khi bà dán chiếc lông gà mỏng manh ấy vào cây vợt bóng loáng của ông, bà chỉ dùng loại keo dán bình thường. Bà sợ nếu dán bằng loại keo tốt, nhỡ lông gà bám chắc quá, ông đánh tennis thật nhưng nó vẫn không rơi ra thì bà sẽ trách lầm. Nhưng, chiếc lông gà này ác quá, mãi vẫn không chịu rơi, dù bà đã cố ý dán một cách… dễ dãi.

Gần 30 năm chung sống, chưa một lần bà liếc dọc liếc ngang người đàn ông nào khác. Ông đi đâu về cũng có quà cho bà như thời trai trẻ. Hàng xóm nhìn vào, tấm tắc khen vợ chồng bà hạnh phúc, không giấu sự ghen tỵ. Cứ nghĩ, tuổi xế chiều là tuổi người ta lắng mình để sống, bao nhiêu giông bão cuộc đời đã đi qua. Vậy mà, vợ chồng bà lại khác. Những năm tháng thanh xuân trôi qua yên ả, giờ khi cái bóng đời mình đã đổ sang con dốc phía bên kia thì bỗng gặp… nắng quái.

Đến tuổi này, bà đã uể oải trong khi ông chưa hết men say chuyện gối chăn. Sự mặc cảm khiến bà e ngại và lo sợ. Giờ thì điều bà lo sợ nhất đã đến. Bà sẽ làm rùm beng lên chăng? Hay lặng lẽ nín nhịn để được tiếng là… “cặp đôi hoàn hảo”? Dù gì, đã là thân đàn bà thì phải biết nín nhịn, biết hy sinh và tha thứ. Một lúc nào đó, bà sẽ nhắc khéo ông tháo cái lông gà trên thành vợt ra (dù thực tâm bà muốn hét lên chứ không phải “nhắc”). Người xưa đã khuyên: “Một điều nhịn, chín điều lành”. Dù cái lông gà kia có vô tình đến mấy thì mình cũng phải tìm cách mà gỡ bỏ nó ra, dù lòng mình có đau thì cũng phải tập lơ đi như thể chiếc lông gà ấy chưa bao giờ tồn tại.

 Vũ Hoài

Từ khóa Cái lông gà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI