Buổi tối đi đâu rồi?

07/09/2015 - 13:41

PNO - “Thế buổi tối đã đi đâu mất rồi?”. Thật ra, buổi tối không đi đâu cả, buổi tối vẫn ở đây, trong hạnh phúc bé nhỏ của gia đình.

Buoi toi di dau roi?
Ảnh mang tính minh họa - shutterstock

Khi bố chuyển kênh xem thời sự, cũng là lúc buổi tối của mẹ bắt đầu, với… mớ chén đang chờ trong bếp. Buổi tối của mẹ chẳng hôm nào giống hôm nào, mà công việc cũng phải giải quyết hết chừng đó.

Tay rửa chén, miệng nhắc cu Bi đi học bài. Hôm nào rỗi việc, ngồi xem ti vi được chút đỉnh thì hai bố con kẻ nhắc khâu áo, người nhờ làm giúp bài tập thủ công. Quay qua quay lại, thoắt cái, buổi tối của mẹ đã đi đâu mất.

Thi thoảng mẹ nhớ những ngày thanh xuân. Mà thật ra, mẹ cũng đã hết “xuân” đâu, chỉ là cuộc sống nay đã đổi khác. Ngày đó, nghĩa là ngày mẹ còn mơn mởn như các cô nhân viên thực tập trong công ty của bố ấy, cuộc sống rất thư thả.

Tối nào mẹ cũng dành thời gian lê la lên mạng, siêng thì đắp mặt nạ dưỡng da, làm móng, siêng hơn nữa thì ra đường vui chơi cùng lũ bạn.

Mẹ còn nhớ những buổi tối ngồi nắn nót từng dòng nhật ký, thầm nghĩ về việc sau này mình cũng có một gia đình, có người mình yêu, và những đứa con xinh xắn. Từng con chữ được viết ra dưới bàn tay trắng muốt, hết những tháng năm dài.

Bàn tay ấy, hôm nay, đã rửa chén đến mức nước sơn không còn bóng, đã tắm cho cu Bi đến mức lúc nào cũng thoang thoảng mùi… xà bông. Bàn tay ấy trong tay bố đã không còn mềm mại như xưa, cũng chẳng ngoan lành chỉ biết xếp lên đùi ngồi một chỗ.

Trước đây, khi còn trẻ, mẹ luôn nghĩ về cuộc sống sau đám cưới, về cách “giữ chồng” mà các chị em khác vẫn thường khuyên. Thế nhưng, sau khi sinh cu Bi, những dự định du lịch xa hay ý định trang trí lại nhà cửa cứ lần lữa gác lại.

Vì mẹ phát hiện ra, không cần làm điều gì to tát, mẹ vẫn có thể vun đắp gia đình bằng những buổi tối bé nhỏ như thế này.

Căn phòng vẫn chừng đó diện tích, trời đất cũng mờ tỏ ngần ấy đêm trăng, chỉ có cu Bi là lớn lên từng ngày. Thi thoảng, khi dọn dẹp, mẹ rưng rưng khi thấy những quyển vở của cu Bi ngày đầu tập viết. Thấy những bài tô màu ngây ngô có tên “gia đình”. Hình như, niềm hạnh phúc của nhà mình cũng từng bước lớn dần cùng cu Bi, theo cách đó.

Mẹ thương cu Bi những buổi tối thui thủi một mình, khi cả bố và mẹ đều loay hoay trăm thứ việc. Mẹ cũng thương bố mỗi khi làm tăng ca, leo lên giường gọi được mấy tiếng “vợ ơi” rồi lăn đùng ra ngủ.

Càng thương, mẹ lại dành thời gian cho buổi tối thật nhiều. Buổi tối đáng yêu lắm, những lúc mẹ nhận ra mình có một gia đình bé nhỏ để chăm sóc, để luôn chân luôn tay mỗi khi hai bố con cần giúp đỡ.

Nhưng cũng có những tối không như thế. Thi thoảng bố mẹ chiến tranh lạnh, thi thoảng cu Bi nghịch ngợm bị mẹ la mắng. Mỗi lần như vậy, mẹ không tập trung được vào việc gì cả. Buổi tối trôi qua một cách vô nghĩa, mà lòng mẹ cứ vần vò mãi không thôi.

Tối nào mẹ cũng loay hoay với trăm thứ việc. Toàn những việc không tên, nhưng trám đầy khung giờ ngoài công sở. Dọn dẹp nhà cửa, khâu quần áo, kiểm tra sổ sách điện nước… không việc gì là không đến tay mẹ.

Làm nhiều thế, hôm nào mẹ cũng ngủ trễ nhất, vì mẹ chờ một điều nữa, không tên. Mẹ chờ để nghe tiếng thở con trẻ đều đặn của cu Bi, chờ để biết hai bố con đã yên giấc.

Mẹ nhắm mắt nhẩm tính xem tối nay điều gì làm được, điều gì còn mắc lại trong thời gian biểu, tự nhắc mình ngày mai đừng quên.

Nhiều lúc, phát hiện để lỡ tập phim truyền hình hôm nay, mẹ chợt hốt hoảng: “Thế buổi tối đã đi đâu mất rồi?”. Thật ra, buổi tối không đi đâu cả, buổi tối vẫn ở đây, trong hạnh phúc bé nhỏ của gia đình. Cu Bi à, nhà mình cùng giữ gìn những buổi tối yên bình cho nhau, con nhé!

Ánh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI