Bị đẩy vào “lãnh cung”

29/04/2013 - 17:21

PNO - PN - Một tháng qua, xóm nhỏ thuộc xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cứ xôn xao chuyện chị L.T.M. bị nhà chồng bắt dọn xuống ở dưới nhà bếp, vì tội… ghen.

Chồng chị - anh U. - dan díu với một người phụ nữ trong xóm, chị vô tình phát hiện qua những tin nhắn mùi mẫn. Bán tín bán nghi, chị im lặng theo dõi chồng. Nỗi hoài nghi ngày một chắc chắn, khi người phụ nữ kia thường xuyên “quá giang” anh U. đến chỗ làm. Vốn ít học, hiền lành, lại sợ mẹ chồng nên chị M. không một lần dám lên tiếng phản ứng. Đau khổ, dằn vặt vì ghen nhưng chị không biết làm sao. Thẳng thắn với chồng, buộc anh lựa chọn thì chị sợ anh… bỏ mình, im lặng thì bức bối. Chị bắt đầu nhỏ to với hàng xóm rằng chồng mình “thế này, thế kia”; rằng cô kia “giựt chồng mình”…

Bi day vao “lanh cung”

Người trong xóm rỉ tai nhau việc anh U. có bồ nhí. Mẹ chồng chị muốn làm rõ trắng đen, đề nghị chị gọi người phụ nữ kia sang, ba mặt một lời. Chị mở cờ trong bụng, tin rằng mình sắp được vạch mặt người phụ nữ lẳng lơ. Nhưng, khi mối quan hệ bất chính kia đã hai năm rõ mười, mẹ chồng bất ngờ đẩy chị xuống vực để… giữ danh dự cho con mình. Bà viện cớ ngày xưa chị theo anh về mà không cưới hỏi để cấm con dâu nhận mình là vợ. Bỗng chốc, chị M. mất “quyền ghen”, mất luôn cả quyền làm vợ. Chưa hết, vốn im lặng lam lũ làm việc, chấp nhận làm con sâu cái kiến trong nhà chồng, bây giờ chị còn mất luôn quyền làm “người trong nhà”. Mẹ chồng cay cú chuyện chị “vạch áo cho người xem lưng”, bôi nhọ chồng nên cấm chị không được bước lên nhà trên, chỉ được ở dưới bếp lo cơm nước rồi tự sửa soạn chỗ ngủ.

Chị M. tức tưởi: “18 năm nay, tôi đã cố quên sự thiệt thòi không được cưới gả vì gia đình hai bên quá nghèo, bây giờ nó lại trở thành điểm yếu để người ta quay sang đả kích tôi”. Thời gian trôi qua, mẹ chồng buôn bán khá giả, chị vẫn ở nhà chăm lo ruộng vườn, cơm nước. Chồng chị thì đi làm theo… hứng, vì tiền bạc đã có mẹ anh lo. Cứ thế, hàng ngày chị vất vả trăm bề mà vẫn cứ phải dựa vào mẹ chồng mà sống. Mỗi khi có chuyện gì bức xúc, chị chưa kịp mở miệng, nhìn nét mặt mẹ chồng là mọi ấm ức của chị đều tự dồn nén lại. Sự cay nghiệt của mẹ chồng đã đẩy chị vào cảnh tủi cực. M. cay đắng: “Bao nhiêu năm tôi chỉ biết cúi mặt lo cho nhà chồng, không kịp ngước lên nhìn ai. Tôi là người đàn bà yếu đuối, lấy đâu ra bản lĩnh để mở cho mình một lối thoát. Thôi thì tôi lại lui vào xó bếp, tiếp tục cuộc sống câm lặng trong nhà chồng vậy”.

 Minh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI