Kính gửi chị Hạnh Dung,
Vợ chồng em 30 tuổi, quen nhau từ thời cấp III, đến nay đã có 12 năm gắn bó từ thuở hàn vi cho đến khi có một tổ ấm nhỏ với cô con gái 1 tuổi. Chồng em hiền lành, có trách nhiệm với gia đình và yêu thương vợ con. Trước đây, chúng em làm việc ở thành phố nhưng năm rồi em về quê sống với cha mẹ chồng và sinh con.
Suốt thời gian qua, em luôn tự hào mình là người vợ biết vun vén khi một tay cáng đáng tài chính, hết lòng lo cho gia đình. Em dùng tiền riêng và sự hỗ trợ từ cha mẹ ruột (vốn khá giả hơn) để giúp chồng trả khoản nợ 300 triệu đồng trước cưới. Trước đây, em làm công ty 1 tháng hơn 20 triệu đồng. Từ khi sinh con, em làm ở nhà, thu nhập giảm 50%.
Chồng em kinh doanh tự do, suốt 4 năm đầu không có lời, em toàn phải bơm vốn và động viên anh không nản lòng. Chỉ 2 năm qua, công việc thuận lợi, mỗi tháng chồng em kiếm được từ 20 - 80 triệu đồng. Tiền bạc anh giao em quản lý.
Nhà nội khó khăn hơn nhà em nên chúng em chủ yếu mua sắm, cho tiền nhà nội. Em khá thoải mái trong việc này vì ông bà cũng yêu thương em và phụ giữ cháu khi em làm việc. Nhà ngoại khá giả hơn nên em không phải lo. Chẳng những thế, cha mẹ em còn liên tục hỗ trợ tiền bạc cho vợ chồng em. Thế nhưng, sự tận tụy ấy có vẻ không được chồng và nhà chồng em nhìn nhận.
Mỗi tháng, em góp cho cha mẹ chồng 8 triệu đồng gồm cả tiền ăn và tiền cho ông bà tiêu vặt. Thỉnh thoảng, chồng em cho ông bà tiền. Em đã nói để em cân đối thu chi và đưa cho ông bà lấy thảo.
Gần đây, em phát hiện chồng lén chuyển cho mẹ chồng 5 triệu đồng, mẹ chồng còn dặn anh ấy xóa tin nhắn để giấu em. Em rất giận bởi anh và mẹ khiến em như người hẹp hòi, nhỏ nhen với nhà chồng. Chồng đã xin lỗi và hứa không làm vậy nữa nhưng em biết anh vẫn luôn dấm dúi cho cha mẹ tiền.
Mới đây, khi chuẩn bị làm sổ đỏ mảnh đất ông bà nội cho, chồng không cho em đứng tên chung với lý do thủ tục rắc rối. Em rất tủi thân. Anh cho rằng đất đai là tài sản riêng cha mẹ anh cho con trai còn việc em không biếu xén nhà ngoại là do em tự nguyện.
Sự tính toán và phân biệt đối xử của chồng sau 12 năm thanh xuân khiến niềm tin trong em hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, em phân vân có nên nghỉ việc để làm chung với chồng như chúng em dự tính. Em sợ làm chung dính dấp tiền bạc trong khi em muốn độc lập kinh tế để có thể tự chủ và không bị thiệt. Em không lo thu nhập của anh bị thất thoát vì tiền do em quản lý.
Chị ơi, liệu có phải em đã quá mơ mộng về sự công bằng trong hôn nhân hay do em tính toán quá mức như lời chồng nói? Mong chị cho em lời khuyên.
N.A.N.
 |
| Ảnh minh họa: Freepik |
N.A.N. thương,
Đọc những dòng tâm sự của em, Hạnh Dung hình dung em là người vợ hết lòng vì chồng con. Em đã dành cả thanh xuân để vun vén cho gia đình, trả nợ cho chồng và hiếu thuận, chăm lo nhà chồng. Hôn nhân của em đang có một nền tảng rất ổn. Nhà chồng yêu thương dâu, phụ giữ cháu cho em an tâm làm việc. Chồng em chí thú làm ăn, yêu thương vợ con. Quan trọng nhất, anh ấy tin tưởng giao tay hòm chìa khóa cho em quản lý ngay cả khi em ở quê. Đây là minh chứng lớn nhất cho sự tin tưởng.
Việc em có một người chồng vừa có khả năng làm kinh tế, vừa có trách nhiệm với gia đình, vừa đặt niềm tin hoàn toàn vào vợ như vậy là may mắn. Đây là tài sản tinh thần cần được vun đắp thay vì phá bỏ vì những điều vụn vặt.
Việc em chạnh lòng, cảm thấy bất an hay thấy mình bị đối xử bất công khi phát hiện chồng giấu giếm cho tiền nhà nội là phản ứng tâm lý tự nhiên. Thật ra với việc đó, em có thể mắt nhắm mắt mở để đổi lấy sự êm ấm.
Em nên thấu hiểu tâm lý của đàn ông. Thỉnh thoảng, anh ấy cũng muốn báo hiếu một cách trực tiếp để bày tỏ lòng thành hoặc chứng tỏ giá trị cá nhân trước cha mẹ. Hoặc đơn giản là ông bà có những nhu cầu tế nhị không tiện nói với con dâu. Hạnh Dung nghĩ việc chồng em lén lút không phải vì coi thường em mà có lẽ anh ấy sợ sự quán xuyến quá chặt chẽ của em sẽ dẫn đến những cuộc chất vấn không cần thiết. Nếu xem đó là một khoản phí an tâm để chồng trọn đạo hiếu, em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Bên cạnh đó, ý "em tự chịu thiệt" của chồng em nghe có vẻ vô tâm nhưng thực ra lại là sự thật. Không chỉ em mà nhiều phụ nữ cứ mải miết hy sinh rồi tự cảm thấy ấm ức. Tại sao em không chủ động trích quỹ chung để báo hiếu cha mẹ mình? Đó là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của em. Dù cha mẹ không thiếu thốn nhưng sự hiếu thuận của con cái luôn khiến họ hạnh phúc. Em đừng đợi ai nhắc hay cho phép. Hãy học cách công bằng với chính cảm xúc của mình trước khi đòi hỏi sự công bằng từ người khác.
Về chuyện tài sản, em nên nhìn theo hướng hiện đại và minh bạch. Đất đai nhà chồng để lại cho con trai đứng tên là điều không hiếm. Sau này, nếu cha mẹ em cho riêng tài sản thì em đứng tên một mình cũng hoàn toàn hợp lý.
Em không phải người tính toán nhưng em đang suy nghĩ theo hướng khiến bản thân dễ bất an. Còn chuyện có nên nghỉ việc để làm chung với chồng hay không, em cần nhìn vào hiệu quả và sự phù hợp. Nếu cùng làm giúp kinh tế gia đình bứt phá, đó là sự lựa chọn đáng cân nhắc. Ngược lại, nếu việc làm chung dễ phát sinh va chạm, mâu thuẫn, giữ công việc riêng lại là cách an toàn và hợp lý.
Hôn nhân không phải là sự cân đo đong đếm xem ai cho nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn mà là sự thấu hiểu và bao dung cho thiếu sót của nhau. Chồng em vẫn một lòng lo cho gia đình, vẫn tin tưởng vợ tuyệt đối về tiền bạc suốt bao năm qua. Đừng vì một vài tin nhắn hay một mảnh đất chưa đứng tên mà phủ nhận hành trình 12 năm gắn bó. Em hãy tiếp tục là người phụ nữ yêu thương, chăm lo cho gia đình nhưng không nhất thiết phải hy sinh. Em cũng nên sống cho bản thân và dùng tình thương để quán xuyến gia đình thay vì dùng sự rạch ròi để đẩy vợ chồng ra xa. Mong em luôn bình an, hạnh phúc.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.