Bất an

03/05/2013 - 17:12

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung,

Em 26 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở thành phố. Cách đây hai năm, khi còn là sinh viên, em yêu một người học cùng khóa. Được một năm thì người bạn học cũ thời phổ thông ngỏ lời yêu thương,...

Bat an 

Từ đó, em chỉ nghĩ đến người yêu mới, không còn cảm giác gì với người cũ. Khi em nói lời chia tay với người cũ, anh không đồng ý nên tình cảm vẫn kéo dài lửng lơ, không dứt khoát. Hiện em cùng lúc giữ liên hệ với cả hai người. Hai người tính cách trái ngược nhau, khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Người cũ nói nhiều, nhưng dễ tính, không để bụng; vô tâm nên cũng ít quan tâm tới em. Anh có bằng cấp, nhưng thường xuyên đi làm xa nhà, khiến em không yên tâm về sự chung thủy của anh, không dám nghĩ đến chuyện hôn nhân, sợ sẽ không giữ được anh. Người mới cùng quê với em, biết nhau từ nhỏ, lại rất quan tâm tới em, nhưng anh nóng tính, bảo thủ, bên anh em phải dè chừng từng lời. Mặt khác, anh không có bằng cấp, không việc làm ổn định, lại không có ý chí vươn lên, lúc nào cũng than chán đời; chỉ muốn ở quê, không muốn vào thành phố, dù công việc của em chỉ có thể làm được ở thành phố. Em yêu anh, nhưng vẫn lo, nếu thành vợ chồng rồi không biết tương lai sẽ ra sao. Em cứ phân vân mãi giữa hai người, không biết phải tính đường nào. Mong chị giúp em.

Bích (Q.8, TP.HCM)

Em Bích mến,

Phân vân mãi để rồi “cùng lúc giữ liên hệ với cả hai người” như hiện nay thì không ổn chút nào, nó gần như là “bắt cá hai tay” - một việc không ai chấp nhận. Nó cũng khiến tình cảm của em cứ lửng lơ mãi, không tìm được bến đỗ bình yên.

Tình cảm của em với người cũ rõ ràng không hề sâu đậm, nên chỉ một lời của người mới là em buông anh ấy ra ngay để “chỉ nghĩ đến người yêu mới”. Em chưa dứt hẳn, có lẽ chỉ vì sợ làm tổn thương anh ấy. Thêm vào đó, em lại không tin tưởng vào sự thủy chung của anh ấy, lòng luôn bất an nên không hề nghĩ đến chuyện hôn nhân. Vậy thì rõ ràng, không cần phải kéo dài thêm với anh ấy nữa. Không yêu, lại không tin, dằng dai chỉ thêm hệ lụy. Với người mới, em bảo mình yêu nhưng vẫn không thể tin tưởng và có cảm giác yên tâm về anh ấy. Như thế đâu phải là tình yêu! Có lẽ cái mà em gọi là tình yêu chỉ tương tự dư âm của những rung động “thầm yêu trộm nhớ” thời học trò, khi chưa có những hiểu biết rõ ràng về tính cách của nhau. Giờ đã trưởng thành, nhìn nhận về con người đã chính xác hơn, em cũng nhận thấy anh ta chẳng thể trở thành chỗ dựa cậy cho mình. Làm sao có thể sống cả đời với một người mà mình phải luôn dè chừng từng lời khi ở bên cạnh? Đã vậy, anh ấy lại không nghề nghiệp, không chí tiến thủ, chỉ muốn an phận ở quê thì làm sao lo lắng được cho vợ con sau này? Em cũng đã nhận ra một tương lai... mờ mịt với anh ta rồi, níu kéo làm gì?

Với cả hai anh, em yêu thì ít mà bất an và thiếu tin tưởng thì nhiều. Như vậy, con đường khôn ngoan nhất em có thể chọn là chỉ xem cả hai như bạn bè, dứt khoát rõ ràng chuyện yêu đương cho tâm hồn thanh thản. Con đường trước mắt của em còn rất dài, rồi em sẽ gặp được người mình thật sự yêu thương và tin cậy, đừng mãi lấn cấn với cả hai nữa.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Từ khóa Bất an
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI