Bao nhiêu năm ấy, biết bao nhiêu tình

29/06/2026 - 06:19

PNO - Tháng 5/1975, tôi từ miền Nam trở về Ban CP72 của Trung ương Đảng. Ban CP72 khi đó làm nhiệm vụ đối ngoại của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Tôi được thủ trưởng cơ quan thông báo lên Vụ Tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương Đảng để gặp chị Bảy Huệ, tức Ngô Thị Huệ - vợ của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Chị Bảy Huệ khi đó là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Ban Tổ chức Trung ương Đảng quyết định tăng cường tôi vào Thành ủy Sài Gòn - Gia Định làm báo, cụ thể là tờ Phụ nữ Sài Gòn. Ngay sau đó, tôi nhận quyết định và đi theo máy bay quân sự từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chị Vân Trang - khi đó là chủ bút của tờ báo này - đón tôi. Chị nói, báo đã ra được 2 số rồi, cả tòa soạn chỉ mới có 2 phóng viên tập sự, 2 họa sĩ. Xe vừa chạy, chị vừa trao đổi công việc.

Tết ấm là chương trình an sinh xã hội thường niên của Báo Phụ nữ TPHCM vào mỗi dịp tết Nguyên đán
Tết ấm là chương trình an sinh xã hội thường niên của Báo Phụ nữ TPHCM vào mỗi dịp tết Nguyên đán

Tôi nhận nhiệm vụ phó ban biên tập, giúp việc cho chị Vân Trang và chủ nhiệm báo. Tôi vừa làm nhiệm vụ biên tập, vừa đi viết các phóng sự, gặp các cộng tác viên. Tôi mời các nữ sĩ tên tuổi cộng tác viết bài cho báo và kèm cặp cho các phóng viên tập sự trẻ. Tờ báo Phụ nữ Sài Gòn có đủ người tứ xứ: lực lượng ở chiến khu về, từ nhà tù Mỹ ngụy trở về, có người tại chỗ, có người từ Hà Nội vô. Việc nhiều, người ít.

Những năm đầu mới giải phóng, liên tục có nhiều sự kiện diễn ra ở thành phố. Có ngày, tôi phải dự đến 3-4 sự kiện. Cán bộ, phóng viên tòa soạn làm việc mỗi ngày đến 21 - 22g và làm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Báo ra hằng tuần đều đặn và được hội phụ nữ các quận, huyện yêu thích, gọi điện thoại đặt mua tới tấp. Tờ báo nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của chị em nói riêng và độc giả nói chung.

Tôi và chị Vân Trang bàn nhau mở các mục Đất nước mến yêu để giới thiệu địa danh các vùng miền Tổ quốc, mục Lịch sử truyền thống, Nữ công gia chánh và cả chuyên mục Tâm tình bạn gái trẻ… Tôi đưa cả thơ Xuân Diệu, đăng bài của những người lính như Lam Giang, Trần Thế Tuyển (Báo Phụ nữ Sài Gòn là bà đỡ cho những bài báo, bài thơ đầu tay của anh Tuyển). Tờ báo nhanh chóng có vị trí trong báo giới của thành phố và cả nước.

Một lần, tôi nhận cuộc điện thoại của chị Diệu Hồng - Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội - trao đổi về tờ báo. Sau khi nghe tôi trình bày, chị nói: “Trao đổi với các anh, tôi hiểu thêm về sự cần thiết của tờ báo. Tờ báo của thành phố Sài Gòn đã thúc giục chúng tôi phải nâng cấp tờ Phụ nữ Thủ đô để nó thực sự là món ăn tinh thần của chị em”.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM bơi xuồng vào cứu trợ người dân bị lũ cô lập  trong đợt mưa lũ ở miền Trung năm 2020
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM bơi xuồng vào cứu trợ người dân bị lũ cô lập trong đợt mưa lũ ở miền Trung năm 2020

Lúc đầu, trụ sở Báo Phụ nữ Sài Gòn chỉ là 2 phòng nhỏ trên gác của nhà số 194 Yên Đỗ (nay là Lý Chính Thắng), chung trong trụ sở Hội Phụ nữ thành phố Sài Gòn - Gia Định. Anh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước - Bộ trưởng Văn hóa thông tin Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam - cho tôi căn nhà ở 188 Lý Chính Thắng. Ở một thời gian, tôi bàn với các chị lãnh đạo Hội Phụ nữ thành phố dùng căn biệt thự ấy để làm tòa soạn. Ngày ấy, ở thành phố, nhà cửa bỏ trống rất nhiều. Căn nhà 188 là của em gái anh Lưu Hữu Phước đi nước ngoài để lại. Từ đó, báo có trụ sở riêng.

Về sau, báo được bổ sung thêm em Lê Thanh Bạch Mai, chị Phương Điền và tiếp đến là Thế Thanh. Khi bộ máy tương đối đủ vai, tôi xin tổ chức chấm dứt thời kỳ tăng cường. Trong 1 năm với 54 số báo, chúng tôi đã sát cánh nhau. Ngày ấy, có khi cả tháng phải ăn gạo đã ẩm mốc, cá khô, rau luộc, nhưng ai cũng hăm hở. Không khí của những ngày đầu giải phóng như nguồn năng lượng tích cực xốc mọi người chung tay làm việc.

Tôi nhớ một lần vào dịp 8/3, chị Tám Thanh - Bí thư Đảng đoàn Hội Phụ nữ thành phố - cho biết, chị Ba Nguyễn Thị Định - khi đó là Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - sẽ có bài cho báo. Tôi và chị Vân Trang đến 60 Võ Văn Tần nhận bài viết. Chị Ba nói: “Báo Phụ nữ Sài Gòn phải là người bạn đồng hành và hướng đạo cho chị em phụ nữ, tức là hơn 50% dân số. Tờ báo sẽ có vị trí lớn khi nó được chị em và bạn đọc yêu thích”. Đã hơn nửa thế kỷ, lời nói của chị Ba vẫn in đậm trong tôi. Ngày trên đường Trường Sơn, chính chị nhắc tôi viết nhiều về Bác Hồ để gửi ra chiến trường. Tôi luôn khắc sâu lời chị, coi đó như lời dạy của vị nữ tướng quân, một người chị lớn vô vàn kính yêu với người cầm bút trẻ.

51 năm đã trôi qua, tờ Phụ nữ Sài Gòn, sau này là Phụ nữ TPHCM đã có bước trưởng thành to lớn, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của hàng vạn độc giả TPHCM và lan tỏa đến hàng triệu độc giả cả nước lẫn kiều bào ở các nước. Những tổng biên tập các thời kỳ là những nữ tư lệnh tài năng đã đưa tờ báo vượt qua trên 18.600 ngày để tạo chỗ đứng trong làng báo chí cách mạng, tờ báo thật sự là công cụ đưa đường lối của Đảng bộ TPHCM đến với chị em phụ nữ, là món ăn tinh thần cho độc giả cả nước.

Nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa (tuổi 80-90) nói với tôi: “Báo Phụ nữ TPHCM là tờ báo giàu tính nhân văn, giàu bản sắc, để lại dấu ấn đậm nét trong làng báo chí và trong độc giả suốt nửa thế kỷ. Báo đã trải dài hơn nửa thế kỷ với biết bao ký ức, nói đúng hơn là một hòn núi cao chứa đầy kỷ niệm đẹp, những ký ức đầy tình thương quý. Bao nhiêu năm ấy, biết bao nhiêu tình.

Giáo sư, tiến sĩ, nhà báo Trình Quang Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI