Châu Á và cú rơi sau cánh cửa rộng

28/06/2026 - 12:35

PNO - World Cup 2026 mở rộng cánh cửa cho bóng đá châu Á, nhưng sau vòng bảng, chỉ còn Nhật Bản và Úc ở lại.

Từ những hy vọng rất đẹp sau lượt trận đầu tiên, châu Á khép lại vòng bảng bằng một nỗi thất vọng lớn.

Cánh cửa rộng không đủ che cú rơi

Trận hòa 3-3 giữa Algeria và Áo không chỉ khép lại bảng J mà còn khép luôn hy vọng mong manh cuối cùng của Iran, đội tuyển châu Á chờ đợi chiếc vé vớt từ nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Khi Algeria có thêm 1 điểm, Iran bị đẩy ra ngoài. Và như vậy, bóng đá châu Á chỉ còn 2 trong 9 đại diện vượt qua vòng bảng World Cup 2026: Nhật Bản và Úc.

Các cầu thủ Saudi Arabia (trắng) gục ngã sau trận hòa với Cape Verde và chính thức bị loại. Ảnh: Instagram
Các cầu thủ Ả Rập Xê Út (áo trắng) gục ngã sau trận hòa với Cape Verde và chính thức bị loại - Ảnh: Instagram

Con số ấy rất khó chấp nhận được.

Trong một kỳ World Cup lần đầu tiên có 48 đội, châu Á có nhiều suất hơn, nhiều cơ hội hơn và nhiều con đường hơn để đi tiếp. Không chỉ 2 đội đầu mỗi bảng vào vòng 1/16, mà còn có thêm 8 suất dành cho các đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Cánh cửa vì thế đã rộng hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước.

Nhưng chính vì cánh cửa rộng hơn, cú rơi của châu Á càng khó bào chữa hơn.

7 trong 9 đại diện AFC dừng bước sau vòng bảng. Nếu tính trong tổng số 16 đội bị loại khỏi vòng bảng, châu Á chiếm đến 7 đội, tức 43,75%. Đó là một bức tranh chung đáng buồn.

Điều làm người ta tiếc hơn là World Cup 2026 từng khởi đầu không tệ với bóng đá châu Á.

Hàn Quốc thắng CH Séc ở trận ra quân. Nhật Bản hòa Hà Lan rồi thắng đậm Tunisia. Úc khởi đầu bằng chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ. Iran có điểm trước New Zealand và Bỉ. Ả Rập Xê Út cầm hòa Uruguay. Qatar, Iraq, Jordan, Uzbekistan dù không cùng mức độ hy vọng, vẫn được chờ đợi có thể tận dụng thể thức mới để tìm một lối đi.

Hàn Quốc từng được xem là niềm hy vọng lớn của châu Á
Hàn Quốc từng được xem là niềm hy vọng lớn của châu Á

Sau lượt trận đầu tiên, cảm giác chung là bóng đá châu Á đã lớn hơn. Các đội không còn đến World Cup chỉ để chịu trận. Họ dám chơi, dám tranh chấp, dám tổ chức thế trận và có những thời điểm khiến các đối thủ mạnh phải dè chừng.

Nhưng vòng bảng World Cup không chỉ là một trận đấu hay. Nó là 3 trận liên tiếp, là khả năng giữ cường độ, giữ sự tỉnh táo, chịu đựng áp lực và không đánh mất mình ở những thời điểm quyết định. Chính ở đó, nhiều đội châu Á đã hụt hơi.

Hàn Quốc là ví dụ cay đắng nhất. Từ chiến thắng ngày ra quân, họ thua Mexico, rồi thua Nam Phi trong trận đấu sinh tử. Một đội tuyển từng được xem là niềm hy vọng lớn của châu Á rời giải theo cách đau đớn: không phải vì thiếu cơ hội, mà vì tự đánh mất cơ hội của mình.

Iran cũng vậy. 3 trận hòa không đủ để cứu họ, dù trong một thời điểm họ đã ở rất gần vòng knock-out. Ả Rập Xê Út bất lực trước Cape Verde. Iraq thua nặng ở những trận quyết định. Qatar sớm vỡ vụn. Jordan, Uzbekistan cũng không thể tạo nên bước ngoặt.

Châu Á không thiếu những khoảnh khắc đẹp. Nhưng khoảnh khắc đẹp là chưa đủ để đi xa ở World Cup.

Ngoại lệ Nhật Bản

Trong bức tranh ấy, Nhật Bản vẫn là điểm sáng lớn nhất. Đội bóng này đã vượt khỏi cảm giác “đại diện châu Á” theo nghĩa thông thường. Nhật Bản không chỉ chơi để chứng minh châu Á có thể cạnh tranh. Họ chơi như một đội bóng đã quen với chuẩn mực cao hơn: tổ chức tốt, tốc độ tốt, kỷ luật tốt và có nhiều cầu thủ đủ năng lực thi đấu ở môi trường đỉnh cao.

Hai điểm sáng lẻ loi của bóng đá châu Á: Nhật Bản, Úc
Nhật Bản và Úc là 2 điểm sáng lẻ loi của bóng đá châu Á

Nhưng chính Nhật Bản cũng làm lộ rõ vấn đề của châu Á.

Bởi khi một đội tuyển đã tiến gần nhóm tinh hoa thế giới, khoảng cách giữa họ với phần còn lại của lục địa lại trở nên quá rõ. Nhật Bản là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc rằng bóng đá châu Á hiện vẫn phụ thuộc quá nhiều vào vài điểm sáng lẻ loi.

Úc cũng đáng được ghi nhận. Họ không hào nhoáng, nhưng có nền tảng thể chất, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế. Việc Úc vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng cho thấy đội bóng này vẫn biết cách sống sót ở những giải đấu lớn.

Nhưng chỉ Nhật Bản và Úc là quá ít. Một châu lục có 9 đại diện không thể hài lòng khi chỉ còn 2 đội sau vòng bảng, nhất là trong bối cảnh World Cup đã mở rộng và hệ thống vé vớt tạo thêm lối thoát cho các đội đứng thứ ba.

Vòng 1/16 cũng không hứa hẹn nhiều điều dễ chịu. Nhật Bản gặp Brazil, một đối thủ thuộc nhóm quyền lực truyền thống của bóng đá thế giới. Có thể Nhật Bản hiện đại, bản lĩnh và không còn sợ những tên tuổi lớn, nhưng Brazil vẫn là một ngọn núi thật sự.

Úc gặp Ai Cập, một trận đấu trên lý thuyết dễ thở hơn so với Nhật Bản, nhưng cũng không hề đơn giản. Ai Cập có chất lượng cá nhân, kinh nghiệm và kiểu bóng đá rất khó chịu ở các trận knock-out.

Vì vậy, nguy cơ châu Á sạch bóng sau vòng 1/16 là có thật. Ngay cả khi Nhật Bản hoặc Úc tạo nên bất ngờ, điều đó cũng không thể che hết thực tế của vòng bảng. World Cup 2026 đã cho thấy bóng đá châu Á có tiến bộ, nhưng sự tiến bộ ấy chưa đủ rộng, chưa đủ dày và chưa đủ bền.

Cánh cửa World Cup đã mở rộng. Nhưng bước chân của phần lớn đại diện châu Á vẫn quá ngắn. Đó mới là điều đáng buồn nhất.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI