Báo động trào lưu vô nghĩa trở thành biểu tượng văn hóa số

15/09/2025 - 18:00

PNO - Một vũ công ba lê có đầu là tách cappuccino, cá mập đi giày Nike xanh hay máy bay gắn đầu cá sấu… là những hình ảnh kỳ quái do AI tạo ra đang phủ sóng TikTok, YouTube. Bùng nổ từ Ý rồi lan rộng ra toàn cầu, hiện tượng Italian Brain Rot gióng lên hồi chuông cảnh báo việc nội dung vô nghĩa đang trở thành biểu tượng văn hóa số, đẩy xã hội đến nguy cơ khủng hoảng nội dung.

Vô nghĩa nhưng không vô hại

Brain rot được Oxford University Press chọn là từ của năm 2024, ám chỉ tình trạng “thối não” vì tiêu thụ quá nhiều nội dung vô bổ. Những video Italian Brain Rot là minh chứng việc trẻ em và thanh thiếu niên có thể say mê hàng giờ với những hình ảnh kỳ quái hay những âm thanh vô nghĩa. Họ cười, chia sẻ, tạo nên một hiện tượng văn hóa toàn cầu.

Những hình ảnh do AI tạo ra trong trào lưu Italian Brain Rot
Những hình ảnh do AI tạo ra trong trào lưu Italian Brain Rot

Một mặt, có thể coi đó là sự giải tỏa. Thay vì phải chạy đua thành tích hay sống dưới áp lực mạng xã hội, giới trẻ tìm niềm vui trong cái vô nghĩa. Mặt khác, việc hàng triệu người dán mắt vào những nội dung không mang bất kỳ giá trị nào cho thấy một lỗ hổng lớn trong đời sống văn hóa số: tiêu thụ quá nhiều nhưng hấp thu quá ít.

Không chỉ Italian Brain Rot, cộng đồng mạng từng chứng kiến cơn sốt Skibidi Toilet - nhà vệ sinh mọc đầu người - hay trào lưu chiếu song song trò chơi Subway Surfers cùng phim dài tập để giữ khán giả. Ở Việt Nam, từng có những trào lưu vô nghĩa không kém, như việc lặp đi lặp lại câu nói “Anh em mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ”. Không mang thông điệp gì nhưng câu nói đó lại được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí len lỏi vào giao tiếp đời thường.

Trên TikTok, nhiều trào lưu vô nghĩa cũng bùng phát. Đáng chú ý là thử thách ăn slime. Một số bạn trẻ quay clip nhai thứ chất dẻo vốn chỉ là đồ chơi, không phải thực phẩm. Bất chấp cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe, hàng chục ngàn video vẫn xuất hiện chỉ để… câu view.

Trong khi đó, nhiều trào lưu khác lại thể hiện tâm lý đu trend cho vui, chẳng cần nội dung, ý nghĩa. Một câu hát cắt ghép, một điệu nhảy vô nghĩa, thậm chí một cử chỉ hài hước được lặp đi lặp lại cũng đủ tạo thành trào lưu. Người tham gia biết rõ mình chẳng sáng tạo gì nhưng vẫn quay video để hòa vào đám đông.

Ở Trung Quốc, loạt video Erha dog meme (chó Husky ngáo ngơ) hay các clip mukbang quá đà từng gây tranh cãi vì tính giải trí thoáng qua nhưng tạo hệ lụy tiêu cực.

Tất cả có điểm chung là không cần hiểu, chỉ xem để giết thời gian. Những hiện tượng trên cho thấy điều vô nghĩa đang trở thành công cụ giải trí chính và được mặc định là bình thường trong đời sống mạng xã hội của giới trẻ. Đáng ngại khi một bộ phận thế hệ đang dần quen với việc đầu tư thời gian, sự chú ý cho những nội dung thoáng qua và thiếu giá trị.

Cần một chiến lược nội dung số lành mạnh

Những trào lưu tưởng chừng vô hại trên lại song hành với một khủng hoảng khác. Ngày càng nhiều học sinh không thể đọc văn bản dài, không muốn suy nghĩ sâu. Các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng phân đoạn não ở tuổi vị thành niên. Khi bộ não chỉ quen với nội dung ngắn và gây kích thích, cơ hội phát triển năng lực đọc hiểu và tư duy tích hợp sẽ mất. Cái giá phải trả sẽ không chỉ là năng lực tư duy, sáng tạo mà còn là nền tảng văn hóa của xã hội.

Thủy Tiên kể chuyện lịch sử và văn hóa dân gian bằng nét vẽ minh họa trên TikTok,  thu hút gần 1 triệu người theo dõi và hàng chục triệu lượt thích - Ảnh cắt từ clip
Thủy Tiên kể chuyện lịch sử và văn hóa dân gian bằng nét vẽ minh họa trên TikTok, thu hút gần 1 triệu người theo dõi và hàng chục triệu lượt thích - Ảnh cắt từ clip

Một nghiên cứu ở Hàn Quốc gần đây cảnh báo: học sinh bị thuần hóa bởi nội dung ngắn hạn, dẫn đến tình trạng khủng hoảng năng lực đọc hiểu. Ở Việt Nam, nhiều giáo viên cũng phản ánh việc không ít học sinh chọn xem tóm tắt TikTok thay vì đọc tác phẩm văn học đầy đủ. Khi một thế hệ lớn lên trong sự dễ dãi của nội dung ngắn, nguy cơ mất dần tư duy phản biện là điều không thể xem nhẹ.

Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giới trẻ. Vấn đề ở chỗ xã hội chưa tạo ra đủ sản phẩm văn hóa vừa hấp dẫn, vừa giàu giá trị để giữ chân họ. Cần phân biệt giữa những nội dung ngắn theo kiểu mì ăn liền và những nội dung ngắn có tính khơi gợi, đóng vai trò như cánh cửa dẫn vào tri thức.

Thực tế, nhiều mô hình nội dung số đã chứng minh điều này. Ở Hàn Quốc, các kênh YouTube như Người đọc sách không dừng lại ở việc tóm tắt mà còn phân tích, gợi mở để người xem tìm đọc tác phẩm. Ở Nhật Bản, anime giáo dục về lịch sử, khoa học giúp học sinh tiếp cận kiến thức nhanh mà vẫn kích thích tò mò, dẫn đến nhu cầu tìm hiểu sâu hơn. Tại Việt Nam, một số bạn trẻ cũng thử nghiệm làm video ngắn phân tích thơ, kể chuyện lịch sử bằng đồ họa sinh động, tạo sự hứng thú học tập cho người xem cùng trang lứa.

Trên phạm vi toàn cầu, các kênh như CrashCourse - kênh YouTube giáo dục rất nổi tiếng với các video ngắn giải thích kiến thức trong nhiều lĩnh vực lịch sử, văn học, khoa học, kinh tế, triết học… hay Kurzgesagt chuyên về khoa học với phong cách hoạt hình… cho thấy sức mạnh của nội dung số khi biết cân bằng giữa hình thức bắt mắt và chiều sâu tri thức.

Tất cả cho thấy thách thức nằm ở chỗ không loại bỏ hoàn toàn nội dung ngắn mà phải tìm cách hướng nó về phía lành mạnh và giàu giá trị. Khi xã hội biết đầu tư vào những sản phẩm số hấp dẫn nhưng không dễ dãi, giới trẻ vừa có thể giải trí, vừa rèn luyện khả năng đọc hiểu, tư duy phản biện và sáng tạo. Đó mới là lời giải bền vững cho khủng hoảng nội dung trong kỷ nguyên số.

Minh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI