Bão đẹp

08/02/2021 - 18:00

PNO - Đẹp thì nói đẹp, thương nói thương. Cái đẹp làm lu mờ mọi cảm giác khác: sự thù ghét, đau đớn, tổn thương.

“Không phải bão thường đâu Hai. Nó đẹp rụng rời”. 

Thằng Mẫn nói, cố thuyết phục chị Hai ngó vào màn hình điện thoại, một lần thôi. Sực nghĩ mình dùng ngôi “nó” để nói về cơn bão vừa hình thành ngoài khơi ấy, có gì đó không phải. Ngôi “cổ” hay hơn. Đó là một cô bão bần thần, ngoái nhìn mãi cái đuôi áo xanh lam của chính mình. Trông cổ bơ vơ, kiểu như một kẻ không biết mình là ai, phải đi đâu mai này. Từ lúc rõ hình hài đến giờ đã quá một ngày, mà cổ chẳng di chuyển bao nhiêu. Vẫn đẹp, buồn và bồn chồn như vậy.

“Mầy rảnh!”, chị Hai nạt ngang. Cảm giác bị phản bội. Bởi thằng em và cái bếp. Bật mãi không cháy, chị lắc cái bình gas để xác nhận chuyện hết còn. Gas còn. Lửa vẫn không lên. Tụi nó cự tuyệt nhau hay cự tuyệt mình đây? Chị lục lọi tìm cái hộp quẹt diêm để mồi lửa. Chắc bếp bị ngấm nước, đêm qua giông lốc đã giật tung mái tôn, không còn thứ gì ngăn được mưa.

Từ chỗ tránh bão về, nhìn nhà cửa ướt sũng, chị thật không biết phải bắt tay dọn dẹp từ đâu. Mà cũng chẳng nên làm gì vội, đài báo vẫn còn cơn bão nữa. Nấu cơm ăn cái đã, chị nghĩ vậy, cả ý nghĩ cũng bủn rủn. Nhưng thằng em chị, cái thằng thánh vật đó, nó không chịu đi mót lượm mấy tấm tôn thất lạc, mà ngồi cắm mặt vào chương trình thời tiết nào đó trên điện thoại, ngó vào cơn bão mới, khen đẹp thần sầu.

Nông nỗi vầy mà khen bão đẹp không phải vô cảm lắm sao? Cả tác giả viết câu chuyện này, và tờ báo chịu in nó, thể nào cũng bị kêu “ác với đồng bào”. Nhưng thằng Mẫn không có chữ nào khác để tả cơn bão ấy, ngay từ lần đầu nhìn thấy. Đẹp thì nói đẹp, thương nói thương. Cái đẹp làm lu mờ mọi cảm giác khác: sự thù ghét, đau đớn, tổn thương.

 Bão nối bão, bão chồng bão nửa tháng nay, thằng Mẫn đâu phải chưa từng trải. Con nít xứ này ba tuổi đã hiểu bão lũ là chi, sao nhà mình một năm phải chạy rùng rùng mấy bận. 

Những cơn bão dập lên xứ này, trước khi thằng Mẫn biết cái trang thời tiết mang tên Gió Ấm đó, chúng chưa từng đẹp. Hoặc chúng cũng đẹp như cơn bão mà Mẫn đang phải lòng, nhưng bản tin trên ti vi luôn mô tả những xoáy gió bạc hung tợn, cùng với giọng cô biên tập viên căng thẳng, rặt đe dọa. Gió giật, biển động dữ dội, mưa dày làm lũ lên, đề phòng giông lốc, đặc biệt nguy hiểm. Nhưng cơn bão hiện lên trong Gió Ấm thì thơ mộng, và thằng Mẫn bị bỏ bùa mê. Nó gọi cô là Dịu, ngay khi Ủy ban bão khu vực Thái Bình Dương còn chưa đặt tên cho cơn bão mới hình thành. 

Buổi tối, Dịu xích vào gần phía quần đảo nước bạn một chút. Chừng như bão đã nhận ra Mẫn, một thằng đàn ông nhìn vào cô hoàn toàn vì cô đẹp, không thù hằn hay dè chừng, sợ hãi, không phân biệt giống loài, hay cô từ đâu tới. Chưa từng có ai nhìn cô với cái nhìn thuần khiết yêu thương như vậy, từ lúc khởi sinh. Chưa có ai nghĩ về cô với rất nhiều hảo cảm. Chỉ người con trai đó. Mặc quần đùi, nằm trùm mền trên bộ ngựa, anh ta thầm thì rằng sẽ thức cùng cô, đêm nay: “Chị Hai không cấm được tui đâu, thiệt!”. 

Nhà tối om. Sau bão luôn là một vài đêm mất điện. Muốn thắp đèn cũng khó, vách sau và mái bếp đã trống huơ trống hoác, không cách chi ngăn được gió lùa. Chỉ có cái đèn dầu hột vịt chong trên bàn thờ là còn giữ được đốm lửa lay lắt. Nằm trên võng, chị Hai thấy thằng em lục xục trong mền ở bộ vạc kế bên, biết nó chưa ngủ, biết nó đang chăm chú nhìn vào điện thoại, dõi theo một cơn bão còn lang thang ngoài kia. Chị muốn bực mình cũng không còn sức. Kệ nó. Chị không lạ khi thằng em yêu một cơn bão, như biết trước rồi có ngày làm hôn lễ cho nó cưới bóng của chính mình. 

Hồi chiều điện thoại hết pin, thằng Mẫn chạy lên ủy ban, sạc nhờ điện thoại. Ở đó họ có máy phát điện. Người tới sạc điện thoại cũng phải chực ở ngoài, ỏm tỏi cả sảnh chỗ cầu thang. Trong lúc chờ đầy pin, họ bày mâm nhậu, chỉ rượu suông, nhưng có rượu còn hơn không. Rượu làm nguôi lạnh. Ai đó ra hiệu cho thằng Mẫn xáp vô nhưng nó xua tay từ chối: “Tui mắc coi cổ đi tới đâu rồi”.

Nó không muốn rời mắt khỏi cô bão chút nào, cái xoáy tròn đó giờ đã bớt xanh xao, những luồng khí bị cuốn vào làm cô đầy đặn lên, những chuyển động cũng vì vậy mà mạnh dạn hơn. Vô thức, Mẫn vẫy tay chào cổ, nó muốn nói câu gì đó thật có duyên, thông minh nhưng không thành lời. Xưa Mẫn ghẹo gái cũng giỏi, nhưng từ bữa giàn giáo sập vùi lấp nó trong đống đổ nát, ngôn từ theo máu đầu chảy đi mất, mãi không tìm lại được. 

Chị Hai nhớ tới tai nạn đó, khi đánh đũa vào đầu thằng em, lúc cơm chiều. Cắm mắt vô điện thoại, tay mù múc cơm rơi rớt lên bàn. Mẫn chỉ gãi chỗ bị đánh, lượm cục cơm đổ bỏ vô miệng, kêu đau một lúc sau. Cả đau nó cũng cảm nhận chậm hơn người ta. Nó nói chiều mai là Dịu băng qua quần đảo Philippines, trong lúc chìa điện thoại cho chị coi cô bão cuộn mình. 

“Mẹ nó chứ” - chị Hai buột miệng chửi thề, gạt phăng cái điện thoại. Những người làm cái ứng dụng đó chắc chưa từng gánh gồng kéo nhau chạy tìm nơi tránh trú, chưa dọn dẹp căn nhà đổ nát khi bão tan rồi, chưa ngồi bên thúng gạo nát nhão bởi nước mưa. Chỉ rãnh mưa sắp nhập vào cái xoáy bão thì có vẻ nôn nao trước một chuyến phiêu lưu đầy hứa hẹn, bọn còn lại mới thư thái làm sao. Dửng dưng đứng ngoài, cách chúng di chuyển hệt như cách con cá vàng bơi trên mặt nước.

Mọi thứ, gió, khí quyển, mây được trình bày nhung mượt, êm đềm. Cả cơn bão mà thằng em đổ đốn của chị dở chứng si mê, cũng mang bộ mặt vô tội. Vẻ như nó mặc cảm, nên vơ một dải mưa quấn vào mình. Vẻ như nó mong manh, cần dựa vào ai đó. Mấy hòn đảo ngoài khơi kia thì đáng gì, cơn bão sẽ vượt qua chúng, nhắm hướng vào cái dải đất gầy mòn này mà đâm đầu vào, như vạn cơn bão trước. 

“Mẹ nó chứ”. Thằng Mẫn nín thở nằm dán mình xuống vạc một lúc. Nó tưởng chị điên tiết vì mình. Nhưng chị cũng không rõ mình nổi khùng vì cái gì. 

Đợi bão đổ bộ xong, trên đường về nhà, chị vắt nắm xôi trộn với đậu phộng rang muối, ghé qua chỗ con Tho nằm, đặt ngay đầu mộ nó. Hoàn lưu vẫn còn quầng quã, mưa như trút, chị lấy nón lá che nắm xôi, nói: “Ăn đi, cho sáng mắt mầy, người sống nhăn đây kiếm miếng ăn còn khó”, rồi kéo nón áo mưa trùm đầu, ra về. Đi một lúc thì thấy cái nón lá bay theo gót. Tho chỉ lấy xôi thôi, xôi chan nước mưa cũng ngon mà, nón nó trả cho chị đội. Phải con Bi cũng biết thương mình giống vậy, chị nghĩ.

Nhỏ em út chỉ nhắn tin cho chị khi cần tiền, và giờ nó không nhắn nữa. Nghe nói Bi hay chụp hình khoe thịt da đăng lên mạng xã hội, từ khi nó gào trong điện thoại chị: “Tui không thèm tiền bà nữa, mở miệng là mồ hôi nước mắt, ôm tiền đó rồi chôn theo xác bà đi”. Mẹ nó chứ. Chôn theo chị chắc chỉ có tiền vàng mã thôi. Bao cơn bão chà đi xát lại mà con nhỏ không gọi về để hỏi nhà có sao không. Giờ đưa một thứ hiển nhiên đẹp, như trăng, như thủy tinh, như bông hoàng lan, chị cũng không nhìn ra rằng chúng đẹp.

Nãy ghé qua vựa vật liệu hỏi mua tôn lợp lại chái bếp, chủ vựa từng là bồ cũ của chị, từng cùng nhau làm rơm rối cỏ nhàu, gã hét giá gấp ba. Ném vào chị cái nhìn rát mặt, chắc gã chưa quên mình đã từng bị từ chối như thế nào, và mất bao cơn say mới qua được nỗi đau đó. Gã làm như chỉ mình gã là nạn nhân. Làm như chị vui lắm hay sao, khi chọn gánh vác những đứa em.

Mẹ nó chứ. Những thứ đẹp không bao giờ tới với chị, không bao giờ dành cho chị. Thằng Mẫn thì vung vãi, một con dơi ăn đêm nó cũng khen đường bay đẹp quá. Hòn đá bên đường, cụm mây giữa ngọ, cứt dê lẫn trong bụi cỏ ở nghĩa địa, nó đều xiêu lòng. Rồi giờ là bão. Nói bão đẹp mà nghe được sao? Mẹ nó chứ. 

Thằng Mẫn nghe chị văng ra tiếng chửi cục cằn, lại nín thở. “Sợ bà Hai giựt điện thoại liệng mất. Bả cộc dữ thần” - nó nói với Dịu. Như thường thì không điện thoại cũng chẳng sao, nhưng lúc này lại khác, “không có thì chẳng biết Dịu đi tới đâu rồi”. Bão cười: “Coi bồ sốt ruột kìa, sớm muộn gì cũng tới. Hai chắc không thích em”. “Bả mà ưa ai. Rồi tụi mình sống riêng với nhau, cho khỏe”. Dĩ nhiên tụi nó nói bằng tiếng gió rú, giông gào, nói bằng những linh cảm chỉ có ở những người nặng lòng nhau.

Không còn gì ngăn cản cơn bão đi tìm Mẫn, qua khỏi quần đảo khơi xa đó, cô di chuyển nhanh dần. Trên đài nói khi đi qua vùng biển ấm, bão sẽ mạnh lên, sức hủy diệt không thua những cơn bão trước. Những bão nhịu lại, dính chùm, giờ không phân biệt được cơn nào dữ tợn hơn. Nhà còn chút nếp, chị Hai lại nấu xôi, cuộc chạy bão nào cũng chỉ món đó, xôi ăn cùng đậu phộng rang. Món gọn gàng, no lâu, chặt bụng.

Từ nửa đêm nay đến sáng mai chị lại bỏ mặc căn nhà cho gió bão, chạy tới chỗ tránh trú. Mái nhà đằng trước, vài tấm lợp vẫn kiên trì trụ lại sau những mưa giông, nhưng chị không chắc chúng chịu được trận bão sắp tới này không. Nghe chúng giãy rầm rầm trên đó, chắc cũng kiệt sức rồi. Chị Hai lấy cái nón lá úp lên lư hương ba má với con Tho, rồi dằn cái thúng lên, thêm mấy cục gạch. Gì ướt cũng được, đừng để ba người họ ướt. Thằng Mẫn lại biến mất, chắc đi tìm chỗ sạc điện thoại. 

Tuổi đời của một cơn bão thật là ngắn ngủi, mình phải trân trọng từng phút giây, thằng Mẫn nghĩ vậy. Nó nghĩ mình đàn ông mà ngồi một chỗ chờ người yêu tới gặp, thật không phải. Nhưng ngoài kia là biển, nó đâu thể chạy đi. Chỉ có cách ngồi chờ. Không nghĩ ra mình sẽ nói gì khi gặp cổ, nhưng cần gì nói, ở với nhau là mãn nguyện rồi. Trên ứng dụng Gió Ấm, Dịu rạng rỡ dần, dải mưa nới rộng, cái đuôi áo vì vậy mà quét qua cả một vùng biển rộng, dài cả vùng biển cổ đi qua. Đài nói phải rạng sáng hôm sau bão mới vào đất liền, nhưng Dịu cười, mấy cha đó đoán trật lất, mình sẽ tới lúc nửa đêm. 

Khuya, tỉnh giấc ở nơi tránh bão, bẻ ngón chân cái cho qua cơn chuột rút, chị Hai không thấy thằng Mẫn nằm ngủ kế bên mình. Nó lẻn đi chắc cũng lâu. Chỗ nằm lạnh. Chị biết thằng em đã lội ngược về nhà. Nó hẹn bão ở đó, chớ đâu. Mẹ nó chứ.

Rồi hai đứa nó sẽ gặp nhau, và tàn phá, tan rã cùng nhau đúng như bản chất hủy diệt của tình yêu. Đúng như cách con Tho gieo mình xuống cầu Gềnh, nơi buổi sáng người yêu nó rước dâu ngang qua đó. Kết ngay ở đây, tác giả và cả tờ báo chịu đăng cái truyện này chắc no gạch đá. Bạn đọc không nghĩ vậy là có hậu. Khen bão đẹp đã vô cảm rồi, mà không có đám cưới nào càng không thể chấp nhận được. Còn thằng Mẫn nữa, nó ra sao khi một mình ở trong căn nhà rách toác trong mưa bão? 

Mẫn không sao hết. Chị Hai đội mưa về tới nhà thấy nó đang dầm mưa ngoài sân. Nước mưa cũng là nước mắt của cô bão đẹp. Cổ chọn tự tan ở ngoài khơi, cách đất liền gần hai trăm hải lý. Cô nói với thằng Mẫn giờ cô không thể kiểm soát nổi mình, qua vùng biển ấm cô đã trở thành quái vật. Gào rú, đập phá. Nhưng cô không muốn xuất hiện trước mặt người yêu với dáng vẻ này. Mẫn thích cô vì cô đẹp, và cô muốn đẹp cho tới giờ phút cuối.

Nước mắt của một cơn bão tan, gửi theo hoàn lưu ngập lụt cả một phần lục địa. Thằng nhỏ lạnh cóng rồi vẫn chưa hiểu sao Dịu không chịu tới gặp nó? Hình ảnh thì quan trọng lắm sao, sà vào lòng nhau vẫn hơn chứ? Sao Dịu phải hủy mình ngoài kia? Hải quân Hoa Kỳ cũng không hiểu.

Chỉ chị Hai biết được gì đó. Ngồi bên cạnh thằng em, chị nghĩ mai mình phải đi xa hơn để tìm mua mấy tấm tôn đã mất, ở chỗ đó chị có thể mặc cả, và gạ hỏi coi nếu như không đủ tiền, chị có thể trả dần không? Những lời kiểu vậy, chị không thể mở miệng trước người yêu cũ. 

Nguyễn Ngọc Tư

\

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI