Bánh mì & hoa hồng

13/07/2014 - 07:05

PNO - PNCN - Vợ chồng tôi dắt díu vào thành phố lập nghiệp với đôi bàn tay trắng và quyết tâm mua bằng được nhà ở ngoại thành trong vài năm tới. Chỉ tiêu đã đặt ra, phải cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, với mức thu nhập trên trung...

edf40wrjww2tblPage:Content

Những ngày hè nắng nóng, tôi đề nghị mua máy lạnh, vợ tròn mắt: “Nhà trọ chứ phải nhà mình đâu mà gắn. Làm hàng gia công mà đòi mua máy lạnh, anh không biết tính toán gì hết!”. Trời ạ, đụng tới hàng gia công là đụng tới mồ hôi nước mắt của vợ, nên dù nóng cũng phải ráng chịu, chẳng dám than nữa. Từ ngày làm thêm, vợ xem đồng tiền to quá, cái gì cũng quy ra tiền. Tôi biết vợ phải chắt bóp, dè sẻn.

Sau bao năm “cày, bừa”, chúng tôi cũng mua được nhà. Chưa kịp nghỉ ngơi, vợ lại ra chỉ tiêu mới, lại lao vào làm. Cả hai vợ chồng bỗng trở thành hai cỗ máy di động, làm việc nhiều hơn, cuộc sống sung túc hơn, nhưng thời gian rỗi lại hiếm. Những chia sẻ, sự lãng mạn như mờ nhạt hẳn. Tôi nhận xét thế, vợ bảo tôi “được voi đòi tiên”, rằng ăn cũng được ăn ngon, mặc cũng được mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, còn đòi gì nữa, than thở gì nữa… Vợ tôi lúc nào cũng nghĩ tới chuyện vun vén, lo xa. Những gì được xem là gia vị cuộc sống luôn bị phớt lờ, bỏ qua. Tôi từng bảo vợ: nhà cửa, xe cộ, ăn ngon, mặc đẹp, đều có thể cân đong đo đếm và làm ra được, nhưng liệu nó có phải là tất cả, có thể quyết định hạnh phúc của một gia đình không? Ngày còn ở quê, dù cuộc sống có phần chật vật, nhưng thời gian vợ chồng dành cho nhau, sự quan tâm, chia sẻ vẫn đều đặn. Cuối tuần, cả hai đèo nhau thăm gia đình nội, ngoại, tới nhà đồng nghiệp, đi ăn uống, hoặc chỉ lòng vòng dạo phố, cũng đã thấy hạnh phúc. Tôi bảo vợ quá thực dụng, vợ lại bảo tôi thiếu thực tế. Tôi ước gì trong nhà có lọ hoa tươi, vợ chồng con cái thỉnh thoảng cùng đi du lịch, nhưng vợ tôi thì thích có bát canh ngon, đủ dưỡng chất, thích ví tiền ngày càng đầy lên, thích cho con đi học thêm đủ thứ…

Banh mi & hoa hong

Vì chuyện “quá thực dụng” và “thiếu thực tế” ấy, mà vợ chồng luôn bất hòa. Vợ tôi từng bảo “Em có thể sống tốt nếu thiếu hoa hồng, thiếu những bộ cánh đẹp, với mái tóc rối, hay cái mặt mộc, nhưng nếu không có phương tiện, sao có thể đi làm; không có cái ăn, sao có thể sống; không có nhà, lấy gì mà ở…” Vậy nên cô ấy luôn phấn đấu, kéo tôi lao vào cái vòng xoáy “kiếm cơm” đến mức muốn nghẹt thở. Đàn ông nói chung ai cũng thích hoa hồng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vợ hay người yêu luộm thuộm, khô khan, chỉ biết “say tiền”, “say việc”, thiếu sự lãng mạn trong đời sống tình cảm, sẽ dễ khiến đàn ông “liếc ngang”. Tôi đề nghị vợ thay đổi cách sống, bớt “bánh mì” và tăng “hoa hồng” để cân bằng gia đình, nhưng xem ra không dễ dàng. Tôi tự nhủ, nếu không… thức tỉnh được vợ, tôi sẽ tự thay đổi mình vậy. Mua một bông hoa hồng, không khó. Lên kế hoạch du lịch cả nhà, vợ không tham gia thì mấy cha con vẫn cứ lên đường. Nghĩ thế, tôi bắt đầu có ý định lập "quỹ đen" để đi tìm chút hương vị cuộc sống. Tự chất vấn bản thân, tôi nhận thấy mình không phải là gã đàn ông khi đã có “bánh mì” thì lại có nhu cầu tìm “hoa hồng”, mà chỉ muốn cân bằng cả hai để cuộc sống thêm ý nghĩa. Ước gì tôi được vợ thấu hiểu...

Lê Phước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI